
g cần xin phép
tình nhân .” Phương Đề Lê một hơi oán giận.
Tiểu Tuyết nhún nhún vai.
“Anh ta nói cũng không sai a.”
“Giang Tiểu Tuyết, cậu rốt cuộc có phải bạn mình
không?” Cô không cam lòng trừng mắt Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết cười ha ha.
“Được rồi, đừng nóng giận. Cậu có thừa nhận trước đây
mình làm sai, đối xử với anh ta không tốt không?” Tiểu Tuyết bình tĩnh hỏi.
“Mình thừa nhận. Kết hôn đã nửa năm, anh ấy đối xử rất
tốt với mình, nhưng mình lại mù
quáng xem như không thấy.”
“Ai nha! Anh ta chỉ muốn phát tiết bất bình trong lòng
một chút cũng không phải muốn li hôn với cậu, khóc cái gì?” Tiểu Tuyết nhanh
chóng đưa khăn giấy cô.
Cô khịt khịt mũi,
đem nước mắt nuốt trở về. “Mình nào có khóc?! Mình chỉ cảm thấy bản thân thật
vô dụng, thực có lỗi với anh ấy, kì thực anh ấy tức giận cũng đúng…”
“Thế này không phải được sao. Cậu để anh ta phát hết
tức giận, sau đó anh ta sẽ đối xử với cậu như trước kia. Thực công bằng a! Địch
Ấp Chấn yêu cậu như vậy, chỉ cần cậu mềm mỏng một chút anh ta sẽ khuất phục
thôi. Về phần mấy cô gái thèm nhỏ dãi chồng cậu, cậu có thể đi lòng trong công
ty mà thị uy a, dù sao cũng từ chức mà?”
“Minh đã đi từ chức.” Đề Lê lau mặt. “Nhưng mình muốn
đến công ty, Địch Ấp Chấn lại nói không muốn mình quấn quýt anh ấy thì thế
nào?”
“Cậu ngu ngốc a!! Thật sự đem mình thành tình nhân
sao? Phiền toái cậu, muốn làm tình nhân thì lên giường làm là được. Cậu đừng có
quên tên của cậu còn nằm trong ô phối ngẫu giấy chứng mình của Địch Ấp Chấn a.”
Đề Lê vừa nghe, ánh mắt sáng lên.
“Cậu nói có đạo lý. Tâm tình mình tốt hơn rồi, nào,
cạn ly.” Cô nâng lên li champagne, dũng cảm nói.
Tiểu Tuyết cũng cầm lấy cái li, có lệ gõ một chút, sau
đó hai cô gái bắt đầu ăn bít tết.
“Cậu nói mới đi từ chức? Bọn họ đồng ý sao? Mình nghe
nói cậu tiếp dẫn một đoàn siêu cấp khó khăn, là vẫn đề của Tiểu Ngô nhưng cậu
lại dính xui xẻo.”
“Mình cũng không nghĩ đồng ý, nhưng bọn họ lại cầu xin
ghê quá. Nếu không đi lần này thì có lẽ Địch Ấp Chân cũng không tức giận như
vậy.” Cô thở dài.
“Mình rất hiểu cậu, thích mềm không thích cứng, có lẽ
mấy người ở công ty cũng hiểu điều này nên mới cầu xin cậu dẫn đoàn này.”
“Mình hôm nay từ chức, bọn họ cũng muốn giữ ta lại.
Làm ơn đi, họ cũng không phải ông chủ.” Đề Lê buồn cười nói.
“Vậy cậu thật sự từ chức rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Cậu muốn đổi nghề?” Tiểu Tuyết hỏi.
“Cũng không nhất định, chỉ muốn có nhiều thời gian ở
Đài Loan. Địch Ấp Chấn bận rộn như vậy, mình lại bay khắp nơi như vậy ít có thể
ở cùng nhau. Trước kia anh ấy rất tôn trọng công việc của mình, mình cũng coi
trọng công việc CEO của anh ấy như vậy, bây giờ đến mình nhân nhượng. Cũng phải
nói mình không thích đi máy bay đường dài.”
“Ai, thật sự là...... Cậu càng ngày càng trưởng thành
rồi, cuộc hôn nhân này hi vọng sẽ bền vững ngọt ngào hơn.”
“Mình hi vọng có thể làm một người xứng đáng để anh ấy
yêu.” Đề Lê thấm thía nói.
“[ha,'> cậu đã từ chức, mình hiện có một công việc,
muốn làm tiếp không? Hay chỉ muốn chuyên trách làm tình nhân?”
“Cái gì chuyên trách tình nhân?” Đề Lê liếc Tiểu Tuyết
một cái. “Mình phát hiện Địch Ấp Chấn rất bận, cho dù mình vụng trộm đi làm
chắc cũng không biết đâu.”
“Tốt như vậy, mình có một người bạn mở công ty du
lịch, công ty rất vui vẻ, nhưng cô ấy phụ trách việc thiết kế hành trình…”
“Cậu nói là thiết kế hành trình sao?”” Đề Lê xen mồm
hỏi.
“Không sai. Là công ty nhỏ nhưng ông chủ rất tốt.
Người bạn này đang mang thai sắp sinh, cho nên muốn tìm một người làm tạm công
việc của cô ấy….” Tiểu Tuyết nói.
“Cho nên không cần làm lâu dài? Nhưng mình chưa thiết
kế hành trình bao giờ.” Cô chần chừ.
“Không thành vấn đề, cậu đi tuyến Châu Âu lâu như vậy
thiết kế sẽ rất dễ dàng. Nếu không mọi người trong công ty sẽ giúp cậu, không
cần lo lắng. Công việc này không vất vả lắm cũng không cần phải đi xa, có được
không?”
“Nghe qua cũng tốt, nếu bạn cậu cho rằng mình có thể
làm thì mình sẽ làm. Nghe nói công ty vui vẻ mình cũng muốn làm thử xem sao.”
Đề Lê tươi cười nói.
“Không khí ở đó rất vui nha, ngay cả mình khi qua đó
tìm cô ấy cũng có thể cảm thấy như vậy. Cậu làm thử xem, sau này có thể ở đây
mà phát triển.”
“Ân, hi vọng mình sẽ làm tốt, nếu không thật có lỗi
với cậu.”
“Cậu đừng nghĩ nhiều như thế! Hay bây giờ chúng ta tìm
bạn mình luôn, để cô ấy nói công việc cụ thể với cậu rồi cậu quyết định có làm
hay không.” Tiểu Tuyết đề nghị.
“Bây giờ?” Đề Lê bị hành động của Tiểu Tuyết dọa đến.
“Cậu không phải tình nhân đanh đi Hongkong công
tác sao, ít nhất đêm nay sẽ chưa về đâu? Vậy sao không đi được nha?” Tiểu Tuyết
chế nhạo cô.
Cô đỏ mặt. “Cậu nói cũng đúng! Chúng ta đi, mình đến
thanh toán.”
“Thay mình cảm ơn Địch tiên sinh đã mời khách, làm
mình có cơ hội ăn bít tết cao cấp này nha!” Tiểu Tuyết hướng cô trừng mắt nhìn.
Đề Lê cầm lấy bóp da gõ Tiểu Tuyết.
Phương Đề Lê sau đó gọi cho Địch Ấp Chấn hỏi khi nào
anh trở về. Tuy rằng thái độ của anh vẫn lạnh như băng nhưng vì cô uy hiếp sẽ
oanh tạc điện thoại anh, nên Đ