Pair of Vintage Old School Fru
Mật Thê

Mật Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

như vậy

sao? Thật sự là…Tức đến sắp ho ra máu!

“Trước không cần ly hôn. Chúng ta có thể thực hành mấy

tháng xem sao, nếu em cảm thấy như thế tốt hơn thì đến lúc đó li hôn cũng không

muộn.” Nhìn anh có vẻ trấn định nhưng thực ra là lặng lẽ cắn răng nha!

Anh nói một đống vấn đề cùng giả thiết. Đúng vậy, nói

rằng anh thấy tốt thì anh sẽ li hôn, trên thực tế, anh hiểu được, vô luận thế

nào anh cũng không buông tha cho cô.

Bất quá vì muốn duy trì hình tượng sắt đã, anh cho dù

hiện tại cắn đứt răng nanh cũng nuốt vào mà tỏ vẻ tự nhiên.

“Anh nói anh muốn nuôi em sao?” A, không có ly hôn, cô

có thể thở dài một hơi.

Xem sắc mặt thế này có vẻ không dễ chọc, nếu cô không

đáp ứng anh sẽ trở mặt sao? Dù sao cô cũng dự tính từ chức để anh nuôi một

khoảng thời gian, cho nên thế này với cô cũng không khó khăn?

“Đúng vậy, em phải giảm bớt việc dẫn đoàn, một tháng

phải ở Đài Loan hơn một nửa. Trong lúc em ở Đài Loan, anh gọi thì em phải tới,

anh nói em đi thì em phải đi, phải phối hợp thời gian với anh. Như vậy có vấn

đề gì không?”

“Một nửa thời gian?!” Dù sao cô định sẽ từ chức, cho

nên không có vấn đề gì. “Có thể.” Cô không nhìn thấy anh đã thở dài nhẹ nhàng

khi nghe được đáp án của cô.

“Vậy quyết định như thế.” Hắn đưa ra quyết đinh. “Hiện

tại, đến đây.” Anh đứng ở bên cửa sổ, hai tay hướng về cô.

Nàng có chút ngại ngùng nhìn anh một cái, sau đó đẩy

chăn bông, trần trụi đi qua, tiến vào vòng tay anh.

Anh cúi đầu hôn cô, dùng một hồi nhiệt tình triền miên

bao phủ cô, dạy cô bài học thứ nhất khi làm tình nhân – chiều theo dục vọng của

anh.

Bầu trời vẫn tối đen, không khí hơi mát, mà độ ấm

trong phòng...... Liên tiếp bay lên.

***

Phương Đề Lê ngủ một giấc dài liền thấy thoải mái, cởi

bỏ không ít mệt nhọc. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt còn chưa mở ra bên môi đã nở ra

một nụ cười.

Mở mắt, nhìn ánh sáng bên ngoài qua rèm cửa sổ chiếu

vào, giờ chắc đã qua trưa.

“A, thực sự sắp biến thành heo lười, hôm nay phải đến

công ty du lịch từ chức mới được.” Cô ôm drap đứng

dậy, “Hôm nay có giấy nhắn gì sao?”

Cô vội vội vàng vàng tìm,

cuối cùng ở trên tủ đầu giường phát hiện một tấm giấy. Chẳng qua không phải tờ

giấy, mà là...... Chi phiếu.

“Cái, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn......” Cô nhìn

kĩ hàng số trên chi phiếu, sau đó nhìn lại ba chữ ‘Phương Đề Lê’ trên đó, “Nha,

trời ạ. Anh làm thật sao.”

Miệng cô mở to, tức giận quăng chi phiếu, tờ chi phiếu

baybay rồi rơi trên thảm.

Cô trừng mắt tức giận nhìn nó vài giây, lúc này lấy

điện thoại gọi anh nhưng lại không có tính hiệu.

“Hảo, anh giỏi lắm Địch Ấp Chân!” Cô nhảy xuống

giường, kéo drap ở phòng

ngủ thong thả bước đi.

Sau đó thay vào áo choàng tắm lại gọi điện đến công ty

anh. Cô không tin anh có thể trốn được. Anh vẫn phải đi làm nha!

Kết quả, tiếp điện thoại lại là người cô không thích

nhất, Thẩm thư kí.

“Văn phòng CEO tập đoàn Nguyên Tố, xin chào.”

“Xin chào, Thẩm thư ký.” Cô cố gắng lễ phép, tuy rằng

cô ta thèm nhỏ nhãi chồng của cô, nhưng cô ta không hiểu rõ tình hình, lần khác

nói rõ ràng là được. “Tôi muốn tìm Địch tiên sinh.”

“Phương tiểu thư?” Thanh âm Thẩm thư kí lập tức lạnh

đi mười độ.

“Đúng, tôi là Phương Đề Lê, phiền cô mời Địch Ấp Chấn

nghe điện thoại.” Nàng rất muốn thét chói tai nha!

“Phương Đề Lê tiểu thư, gần đây cô không cùng CEO liên

lạc sao? Anh ấy hôm nay không ở văn phòng cũng không thể nhận điện thoại của

cô.” Thẩm Phái Quân đè nén vui sướng khi người khác gặp họa trong lời nói.

Đề Lê cắn chặt răng. “Cô muốn gạt tôi cũng tìm lí do

hợp lí một chút, cả ngày không thể tiếp điện thoại, chẳng lẽ hôm nay anh ấy

không đi làm sao?”

Anh rõ ràng không ở nhà, chắc chắn là đang đi làm.

Thẩm thư kí muốn dùng chiêu này lừa cô sao?

“Ha ha, Phương tiểu thư, tin tức của cô thật quá chậm,

Tôi tốt bụng nói cô biết, CEO đi công tác, hiện đang ởHongkong.” Thẩm thư ký

thật đúng là che giấu không được thanh âm châm chọc.

“Làm sao có thể?!” Đề Lê đột nhiên đứng lên. “Gạt

người!”

“Tôi lừa cô làm cái gì? Vé máy bay tôi mua, tôi rất rõ

ràng, bay lúc 12 giờ trưa nay. Thật đáng tiếc cô không gặp được CEO, nếu CEO

trở về tôi sẽ thông báo với anh ấy ‘có rảnh’ thì gọi điện cho cô.” Thẩm Phái

Quân nhấn mạnh hai từ ‘có rảnh’, rõ ràng ám chỉ cô vĩnh viễn anh cũng không gọi

lại. Ở trong lòng Thẩm thư kí, cô có vẻ như là tình nhân sắp bị bỏ rơi.

“Cô......” Đề Lê dừng một chút, đề tài câu chuyện vừa

chuyển. “Anh ấy...... Thường đi công tác sao?”

“A, cô không phải rất quen thuộc Địch tiên sinh sao?

Tập đoàn Nguyên Tố là tập đoàn đa quốc gia, xí nghiệp trải rộng khắp Âu Á, xuất

ngoại công tác có gì quái lạ sao?” Thẩm thư ký còn nhạo báng cô một phen.

“Được rồi, kia không có việc gì, thật vui khi nói

chuyện với cô a, Thẩm thư ký, lần sau gặp.” Cô cố ý lạnh lùng nói một câu.

“Ngươi --” Thẩm thư ký cãi lại bị nàng cắt đứt.

Đề Lê cau mày, ngồi ngay ngắn ở bên giường ngẩn người.

Chẳng lẽ Địch Ấp Chấn thực sự đi Hongkong?

Anh thật sự không nhắn lại gì mà đi như vậy?

Nhìn nhìn đồng

hồ, đã là một rưỡi chiều, nếu như lờ