XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

i đầu nhỏ ra ngoài.

Quả nhiên, ngoài cửa là anh Phi Phàm và cha.

Cha đang cầm chìa khóa mở cửa, anh Phi Phàm càng lớn càng giống cha thì đang đeo chiếc ba lô nhỏ của mình.

Nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, Hứa Ngạn Thâm ngừng tay, quay đầu nhìn thấy con gái, ánh mắt vốn nghiêm nghị bỗng dịu lại.

“Cha!” Tiểu Quất Tử vui sướng nhảy bổ vào lòng anh.

Nhìn con gái rúc vào lòng mình như một chú cún con, môi anh nở nụ cười, “Mấy hôm nay có ngoan không?”

Từ khi tiếp quản tòa soạn đến nay, anh luôn rất ít khi đi công tác, trừ phi là trường hợp bắt buộc.

“Ngoan! Tiểu Quất Tử rất ngoan!” Con gái ôm lấy cổ anh, đếm ngón tay, “Tiểu Quất Tử nghe lời cha, nghe lời mẹ, nghe lời ông, nghe lời bà…” Biểu hiện hệt như đang tự khen mình.

Nụ cười của anh càng rạng rỡ, “Biết rồi biết rồi!”

“Nó nói dối đấy.” Sau lưng, có người đang vạch trần nó.

Chức Tâm nhép miệng không thành tiếng nói với anh.

Từ lúc anh đi công tác đến nay, Tiểu Quất Tử nhõng nhẽo, không chịu ăn cơm, cô và cha mẹ bị Tiểu Quất Tử hành mệt đờ cả người.

“Nó ăn cơm tối chưa?” Anh cũng nhép miệng hỏi cô.

“Chưa, đang nhõng nhẽo.” Cô trả lời không thành tiếng.

Tiểu Quất Tử đang rúc vào lòng cha không hề biết, những tin tức không lời đang được truyền qua lại trong không khí.

Nếu nó biết mẹ nó “phản bội” nó, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Lại không chịu ăn cơm?!

Anh đang định dạy bảo con gái mấy câu nào ngờ Tiểu Quất Tử thấy cha cúi đầu xuống, liền cọ quệt vào cằm anh, nũng nịu, “Cha, Tiểu Quất Tử nhớ cha lắm…”

Trái tim sắt đá bỗng chốc tan chảy.

“Được rồi, được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa.” Anh đặt con gái xuống đất.

Còn nhõng nhẽo nữa là anh không thể làm người cha nghiêm khắc được.

Lúc con gái được một tuổi, để không nuông chiều làm hư con, anh đã bàn bạc với Chức Tâm, sẽ do anh đóng “vai ác”.

Dù gì, anh nghiêm khắc cũng quen rồi.

Chỉ là, sau đó anh mới phát hiện, đóng “vai ác” vẫn có những khó khăn nhất định.

Bây giờ, con gái cứ ôm cứng lấy chân anh không buông.

“Anh ăn gì chưa?” Lần này, Chức Tâm lên tiếng hỏi anh.

“Anh và Phi Phàm đã mua Pizza Huts rồi.” Anh giơ túi ni lông đang cầm trong tay lên, trả lời.

Qua loa vậy thôi sao? Hôm nay là giao thừa mà…

“Hay quá, pizza, Tiểu Quất Tử cũng thích ăn!” Con gái thích thú vỗ tay.

“Con không được ăn!” Anh và Chức Tâm cùng nghiêm giọng nói.

Hệ tiêu hóa của Tiểu Quất Tử không tốt, anh và Chức Tâm rất chú ý đến việc ăn uống của Tiểu Quất Tử.

Lúc Tiểu Quất Tử một tuổi rưỡi, ngoài uống sữa ra, cho nó ăn bất cứ thứ gì, nó cũng bị tiêu chảy rất nghiêm trọng. Cho nên, dù bây giờ đã cải thiện rất nhiều nhưng anh và Chức Tâm cũng vẫn thần hồn nát thần tính.

Mỗi lần cha tỏ ra nghiêm khắc, Tiểu Quất Tử rất sợ, chỉ thấy nó ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Chỉ là, ánh mắt vô tội của Tiểu Quất Tử nhìn về phía sau mẹ.

Phi Phàm cũng mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.

Tiểu Quất Tử lại nhìn anh, anh dứt khoát quay mặt đi.

Nhà có bốn người, anh Phi Phàm là dễ đối phó nhất.

Anh Phi Phàm rất dễ mềm lòng, chỉ cần nhõng nhẽo với anh sau lưng cha mẹ một hồi là anh nhất định sẽ dẫn nó ra ngoài mua đồ ăn.

Mỗi tháng, cha vì để dạy cho anh Phi Phàm biết cách sử dụng đồng tiền, nên sẽ cho anh Phi Phàm rất nhiều tiền tiêu vặt, để anh tự do sử dụng. Nhưng, thông thường món tiền đó đều lọt hết vào túi Tiểu Quất Tử.

Do dự, đấu tranh một lát, cuối cùng Chức Tâm cũng lên tiếng, “Có muốn cùng ăn cơm tất niên không?”

Cô vừa nói xong, ông Thẩm cũng vừa lúc bước ra khỏi cửa, nhìn anh cười ôn hòa, “Đúng đó, Ngạn Thâm cùng vào ăn cơm đi.”

Năm Tiểu Quất Tử tròn một tuổi, để chúc mừng sinh nhật con gái, Hứa Ngạn Thâm đã tặng nó bức tranh cuộn đó.

Nhưng, thật ra ai cũng biết, anh chỉ mượn cớ để trả bức tranh về với Thẩm gia mà thôi.

Bao nhiêu năm đã qua, nếu họ muốn tái hợp, ông Thẩm vẫn rất vui vẻ tác thành.

Nhưng bà Thẩm lại không nghĩ như vậy.

Làm như sợ con gái bị cướp đi mất, bà Thẩm vừa nghe chồng và con gái mời anh vào ăn cơm, cũng đi ra, kéo cháu ngoại lại, ánh mắt lạnh lùng, “Cơm tất niên không thích hợp với người ngoài!”

Chức Tâm ngượng ngùng, khó xử.

“Cha không phải người ngoài!” Tiểu Quất Tử gào lên.

“Đứng ở ngoài cửa đều là người ngoài!” Bà Thẩm dạy dỗ cháu ngoại.

“Không thích…” Tiểu Quất Tử đạp đạp chân, lại sắp òa khóc.

“Tiểu Quất Tử, vào ăn cơm đi, năm mới không được khóc không được nhõng nhẽo!” Anh nghiêm mặt.

Tiểu Quất Tử nín ngay, dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn cun cút đi một bước ngó lại ba cái theo bà ngoại vào trong nhà.

Chức Tâm không biết làm gì, “Mẹ em…xin lỗi…”

Vì câu nói “người ngoài” của mẹ cô, lòng cô cũng rất khó chịu.

“Không sao, anh không vào đâu.” Anh bình thản từ chối.

Hiếm khi cha mẹ cô về nhà, anh không muốn hai ông bà không được vui vẻ.

“Vậy anh chú ý sức khỏe một chút.” Đã như vậy. cô cũng không ép.

Chỉ là, cô vẫn không nén được cằn nhằn anh. Vừa nhìn thần sắc anh đã biết, chắc chắn bận rộn mấy đêm không ngủ.

“Ừm.” Anh gật đầu.

“Vậy, tạm biệt.”

Cô cười với anh, vẫy vẫy tay.

“Ừm, tạm biệt.”

Anh cũng cười với cô, dắt tay Phi Phàm vào nhà.

Dãy A có sáu lầu, hai hộ cùng đồng