XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

thời đóng cửa.

Khi đó, lúc anh dọn đến căn nhà này, chẳng ai ngờ anh ở một lèo bốn năm.

Vì ở đối diện, cuộc sống của anh có thế nào cũng không thể chia cắt với hai mẹ con cô.

Dây thần kinh bên tay phải Tiểu Quất Tử bị tổn thương bẩm sinh, nó có thể giơ tay lên nhưng không dùng sức được, thậm chí không thể cầm chặt bất cứ thứ gì.

Tiểu Quất Tử tròn một tuổi, dưới sự dẫn dắt của anh, bắt đầu những tháng ngày tập phục hồi chức năng.

Chức Tâm cũng dẫn con đi vài lần, cả quá trình luyện tập, thấy một lần, cô khóc một lần. Cuối cùng, Hứa Ngạn Thâm không thể không quyết định, mỗi lần Tiểu Quất Tử đi tập phục hồi chức năng, anh dẫn đi là được rồi, Chức Tâm không được xuất hiện, cũng không được đi theo.

Bác sĩ gắn máy vào người Tiểu Quất Tử, bắt đầu trị liệu bằng điện.

Từng đợt từng đợt sóng điện từ tê tê truyền tới, anh nắm chặt tay Tiểu Quất Tử, Tiểu Quất Tử gào khóc thảm thiết.

Lớn thế này rồi mà bình thường tiêm còn khóc hu hu, huống hồ gì là trị liệu bằng điện.

Ngực áo anh ướt đẫm, toàn bộ đều là nước mắt của Tiểu Quất Tử.

“Cha xấu! Cha xấu! Không cần cha nữa, cha xấu!” Tiểu Quất Tử đấm thùm thụp tay trái vào người anh.

Tiểu Quất Tử của anh chỉ những lúc đó mới gọi anh là cha xấu, mới nói không cần anh nữa.

“Ngoan nào! Lát nữa, cha sẽ mua kẹo mút cho con nha.” Anh xoa xoa chiếc đầu nhỏ của con gái, dỗ dành nó.

Nếu có thể, những đau đớn này anh rất muốn rất muốn chịu thay con gái.

“Đáng ghét…con ghét cha…” Tiểu Quất Tử khóc rưng rức, bị sóng điện từ làm toàn thân mềm nhũn, nằm bẹp trong lòng anh.

Anh không còn cách nào khác, mà cũng chẳng có bất cứ cách nào.

Chỉ còn có thể dựa vào phương pháp này để kích thích dây thần kinh tái sinh.

Để Tiểu Quất Tử không bị các bạn nhỏ khác chê cười, bắt nạt, vì chuyện có cho Tiểu Quất Tử đi nhà trẻ hay không, anh và Chức Tâm đã tranh luận rất nhiều lần.

Chức Tâm cũng rất thương con gái nhưng cảm thấy đây là chuyện con gái bắt buộc phải dũng cảm đối mặt.

Nhưng, anh không nghĩ như vậy, bác sĩ có lòng tin đối với biện pháp phục hồi chức năng bằng điện liệu này, có thể giúp Tiểu Quất Tử hồi phục trước năm bảy tuổi, cho nên trước đó, vì sao phải để con gái ra ngoài cho người ta bắt nạt?! Vì sao phải để tâm hồn con gái phải chịu tổn thương?!

Anh chuẩn bị đến bảy tuổi sẽ đưa con gái đi học, bây giờ vấn đề giáo dục con gái anh có thể đảm đương được, anh sẽ tự mình dạy dỗ con.

Về vấn đề này anh cố chấp vô cùng, Chức Tâm cũng hết cách với anh.

Cuối cùng, nửa tiếng điện liệu cũng kết thúc, anh lau nước mắt trên mặt con gái, nhưng Tiểu Quất Tử giận dỗi, hất tay anh ra.

Chỉ là, nó nhất thời không đi được nên đành phải để cha bế nó.

“Bác sĩ, chiều thứ sáu tuần này, tôi lại đưa con gái đến.” Anh hẹn trước thời gian trị liệu lần sau với bác sĩ.

Tiểu Quất Tử giận dữ đấm vào vai anh, húc đầu vào cằm anh, “Cha xấu, cha xấu!”

“Đừng giận dỗi nữa, đầu sẽ đau đấy.” Anh giữ con gái, không cho nó tiếp tục cự nự nữa.

Đến siêu thị tiện lợi mua kẹo mút, suốt dọc đường anh đều bế con gái trên tay, đến khi đặt nó ngồi vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.

“Phần thưởng cho Tiểu Quất Tử vì đã rất dũng cảm!” Anh đưa cây kẹo mút mùi dâu cho con bé.

Con gái uể oải ngước mắt lên nhìn anh, quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến anh.

Thái độ này, giống hệt như bốn năm trước, lúc Chức Tâm đòi chia tay với anh.

Anh sững sờ. Thì ra, có những cảm xúc chôn giấu trong ký ức, lúc “trào” lên, vẫn đau nhói.

Tiểu Quất Tử rất giống Chức Tâm, đặc biệt là ánh mắt, cử chỉ, giống nhau như tạc.

Thấy cha không ừ hử gì, Tiểu Quất Tử quay mặt lại, mặt vẫn xị xuống, nhưng tay thì giựt cây kẹo trên tay cha, sau đó, dùng mũi, dùng miệng, nhăn nhó, méo mó rất sinh động, “Hứ, cha xấu!”

Tuy giận nhưng con bé lại bắt đầu mút kẹo.

Bình thường cha mẹ không cho nó ăn kẹo vì sợ sâu răng, cũng chỉ có lúc này, cha mới mua kẹo mút cho nó.

Nhìn con gái mút kẹo rất chăm chú, cảm giác đau nhói khi nhớ về quá khứ bỗng tan biến hết.

Mắt anh dịu lại.

Bảo anh đổi cái gì để có được giây phút này anh cũng đổi.

Cảm ơn, trên đời này, còn có kỳ tích.

Cảm ơn, cho dù không còn yêu nữa, cô vẫn sinh cho anh cô con gái này.

Nhìn cha cười, Tiểu Quất Tử không phục, há miệng cắn phập vào cánh tay anh.

Cha xấu cha xấu cha xấu!

Anh không kêu đau, ngược lại còn xoa đầu con gái, “Bảo bối ngoan, nghỉ ngơi nhé, chịu không?” Điện liệu tổn hao rất nhiều sức lực của con gái, muốn đánh muốn mắng thì đợi hồi phục lại đã, có được không con yêu?!

Cha xấu cha xấu cha xấu!

Tiểu Quất Tử nhả ra.

Anh vòng ra phía ghế sau lấy tấm đắp, đắp lên người con gái, sau đó, khởi động xe.

Bế Tiểu Quất Tử về nhà, anh pha nước nóng, chườm tay phải cho con bé.

“Về rồi à?” Chức Tâm có chìa khóa nhà anh, vừa nghe nhà đối diện có động tĩnh, cũng vội vàng chạy sang.

“Ừm.” Anh gật đầu, vẫn tiếp tục việc đang làm dở.

Thấy anh đang vắt khăn nóng.

“Để em, anh mệt rồi.” Chức Tâm cầm lấy chiếc khăn nóng trong tay anh, tiếp tục chườm nóng sau đó mát xa tay cho con gái.

Những việc này Tiểu Quất Tử đều không hiểu, vì nó đang ngủ rất say.

“Hôm nay