
Hứa, mẹ giận dỗi không thèm đến tìm anh, sau khi Tiểu Quất Tử ra đời, lại chăm chạy tới chạy lui, thật không chịu được!
“Tiểu Quất Tử hôm nay đi tập chức năng, mẹ đến thăm nó mà!” Tống Tiêu Phong trên tay xách một đống đồ bổ.
“Bà nội, bà nội! Tiểu Quất Tử thương bà lắm!” Miệng Tiểu Quất Tử rất ngọt, khiến Tống Tiêu Phong mát gan mát ruột.
Vốn tưởng rằng con mình cả đời này không thể có con cái được nữa, không ngờ, lại có một bước ngoặt thế này.
Tuy khi sinh ra không phải là con trai khiến bà rất thất vọng, nhưng, Tiểu Quất Tử cứ suốt ngày gọi “bà nội, bà nội”, nỗi thất vọng từ từ cũng tan biến mất.
Dù sao con trai cũng không kế thừa gia nghiệp, ông Hứa năm ngoái cũng qua đời, Hứa gia đều rơi vào tay bà lớn.
Kết cục đã như vậy, chẳng còn hy vọng gì, càng chẳng có gì để phải tranh giành.
Dù sao Tiểu Quất Tử đến được thế giới này đã rất khó khăn, bà cũng không thể hy vọng Tiểu Quất Tử đi tranh giành, đấu đá với người ta được.
Anh cầm lấy đồ trong tay mẹ, “Đồ đã nhận rồi, mẹ có thể về.”
“Để mẹ chơi với Tiểu Quất Tử một lát đã.” Bà cười lấy lòng.
“Không được!” Anh cự tuyệt.
Bình thường thì còn được nhưng hôm nay thì không, Chức Tâm đang ở đây.
“Thâm, mẹ mua rất nhiều đồ chơi cho Tiểu Quất Tử…” Bà làm mặt dày, len vào nhà.
Hai năm trước, Tâm Ngữ cũng lấy chồng, được gả vào nhà quyền quý, lại sinh được một đứa con trai. Nhưng mỗi lần bà đến thăm Tâm Ngữ, thăm cháu ngoại, nhà chồng Tâm Ngữ đều không được vui vẻ cho lắm.
Dần dà, bà thích chạy đến chỗ con trai hơn.
Dù mặt con trai có lạnh lùng hơn nữa, suy cho cùng vẫn là do bà sinh ra, bị lạnh nhạt vài câu cũng cam lòng. Không giống như con rể nhà bên kia mặt nặng mày nhẹ, vì con gái, bà đành phải nuốt cục tức vào trong.
“Chức Tâm cũng ở đây à!” Nhìn thấy bóng người trong bếp, Tống Tiêu Phong gượng gạo.
Chẳng trách, con trai không muốn bà vào nhà.
“Ngạn Thâm, em còn có công việc phải làm cho kịp, em về trước nhé.” Cô cũng vừa rửa bát xong.
“Ừm.” Anh đáp lại, mặt càng sa sầm hơn.
“Chào bác ạ.” Chức Tâm gật đầu nhẹ với Tống Tiêu Phong, coi như một lời chào.
…….
Thấy con trai cứ thẫn thờ nhìn về phía cửa.
“Ngạn Thâm à, Hạ Hà đã chủ động hủy hôn và kết hôn với người khác rồi, con và Chức Tâm chừng nào…” Tống Tiêu Phong vì Tiểu Quất Tử, da mặt dày thiên hạ vô địch rồi.
“Đủ rồi!” Sắc mặt anh càng khó coi, giọng nói cứng nhắc, “Tụi con không phải là quan hệ như mẹ nghĩ!”
Tống Tiêu Phong ấp úng. Thật ra, thật ra, bà rất muốn hỏi, vậy rốt cuộc là quan hệ gì? Rõ ràng giữa họ giống như có gì đó, nhưng lại không giống như có gì đó.
“Bà nội, chơi trò chơi đi!” Tiểu Quất Tử không hiểu những gì người lớn nói với nhau, nó chỉ biết cha không vui, thế là kéo bà nội lại.
“Được, được, được! Tiểu Quất Tử muốn chơi trò gì?” Tống Tiêu Phong tươi cười.
“Công chúa Bạch Tuyết đó! Tiểu Quất Tử là công chúa Bạch Tuyết, anh đóng vai hoàng tử, bà nội đóng vai mụ phù thủy độc ác, cho công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc!” Tiểu Quất Tử phân vai.
Nghe thế, Tống Tiêu Phong nhíu mày, “Sao bà nội phải đóng vai mụ phù thủy! Bà nội không chịu!” Hu hu hu, bà không muốn cho Tiểu Quất Tử ăn táo độc đâu, Tiểu Quất Tử không thương bà!
“Bởi vì…” Tiểu Quất Tử chớp mắt, “Vì mụ phù thủy biết phép thuật là tân hoàng hậu, mà tân hoàng hậu là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này, dĩ nhiên phải để cho bà nội đẹp nhất trên đời đóng rồi!”
Nghe lời giải thích của trẻ con, Tống Tiêu Phong mát ruột mát gan.
Bà nội đẹp nhất trên đời. Hu hu hu, Tiểu Quất Tử quả nhiên thương bà nội nhất!
“Mọi người chơi xong chưa?” Anh hết kiên nhẫn, sớm chết sớm đầu thai.
“Xong rồi xong rồi!” Tiểu Quất Tử vội vàng nhắm tịt mắt, nằm trên sàn nhà, giả vờ làm công chúa Bạch Tuyết trúng độc ngất đi.
“Có thể không diễn đoạn này không?” Phi Phàm sợ run lên, mặt đỏ gay.
“Nhảy qua đoạn này! Tiểu Quất Tử, không được giả chết, ngồi dậy!” Hứa Ngạn Thâm nạt nộ.
Không được chơi hôn nhau.
Cô dịu dàng hát ru.
Con gái vừa tròn một tuổi đang ngủ trong nôi.
Tiểu Quất Tử đã biết gọi mẹ, lúc nó ngọng nghịu gọi mẹ, cô cảm động đến rơi nước mắt.
Không có gì lớn hơn hạnh phúc mà Tiểu Quất Tử mang lại.
Tám giờ tối, cô ru Tiểu Quất Tử ngủ xong, giờ giấc ngủ nghỉ của con gái được cô tập đâu vào đấy.
Tiểu Quất Tử từ khi ra khỏi lồng ấp đến nay, luôn được cô tự tay nuôi nấng.
Cô mua rất nhiều sách, dựa theo những kiến thức trong đó, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để chăm sóc Tiểu Quất Tử tốt nhất.
Có lẽ do còn ám ảnh chuyện Nhan Hiểu Tinh, cô không muốn thuê bảo mẫu, tất cả mọi thứ của Tiểu Quất Tử đều tự tay cô làm.
Một người chăm sóc con rất cực khổ, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Lúc Tiểu Quất Tử được sáu tháng, rất hay khóc. Ngày ngủ đêm dậy khóc, giờ giấc của cô bị đảo lộn hết cả.
Sinh xong Tiểu Quất Tử, thật ra sức khỏe cô không được tốt nữa, những ngày tháng đó, cô tưởng chừng như không chăm nổi Tiểu Quất Tử.
Lúc đó, anh nhấn chuông cửa.
Sau khi sinh Tiểu Quất Tử, anh không giống như lúc cô mang thai, ngày nào cũng chạy sang ba bận. Cô đưa chìa khóa nhà cho anh, nhưng anh không tùy tiện sử dụng.
Lúc đó, a