Insane
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

, chỉ thấy anh mặt không biến sắc, bình thản hỏi, “Bác Hạ, Hạ Hà đã nói về tình hình sức khỏe của cháu với bác chưa ạ?”

Ông Hạ ngớ ra, ông không ngờ, Hứa Ngạn Thâm lại dám nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người như vậy, dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện đáng để khoe ra.

Ông Hạ đằng hắng, “Hạ Hà đã nói với ta rồi.”

“Thành thật mà nói, chuyện này, lớp người già chúng tôi ít nhiều trong lòng cũng không được thoải mái, giống như ngọn lửa hy vọng bị đám thanh niên các con dập tắt vậy.” Không có người già nào lại không muốn có cháu để ẵm bồng.

Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn ông Hạ.

Đây chính là kết quả mà anh muốn.

“Nhưng, Ngạn Thâm, ta không giống với cha con.” Lời của ông Hạ khiến anh bất ngờ, “Nếu tư tưởng của ta bảo thủ giống cha con thì hôm nay người thừa kế chắc chắn không phải là Hạ Hà.”

Hạ Hà quay sang, mỉm cười động viên anh.

“Cách làm của ông Hứa đối với những chuyện trước đây, đừng nói là con, đến ngay cả ta là người ngoài cũng thấy buốt lòng.” Ông Hạ thành thật, “Cũng như vậy, hôm nay, ta xin lỗi con vì hành động của em gái mình.” Trên thương trường, ông Hạ nổi tiếng là người nhân hậu, cũng chính vì thế, Hạ gia hai mươi năm trở lại đây không có đột phá nào mới nhưng cũng phát triển tương đối ổn định.

Bị anh cả nói lời xin lỗi thay mình, sắc mặt mẹ lớn lúc trắng lúc xanh.

“Khách sáo rồi bác Hạ.” Thái độ của anh vẫn ôn hòa.

Tính anh nào giờ vẫn vậy, người khác kính anh một, anh sẽ nhường đối phương mười.

“Ngạn Thâm, lời bác nói, cháu đừng nghĩ khác đi, không liên quan gì đến gia nghiệp cả, mà chỉ thuần túy là tình người mà thôi, xuất phát từ tình cảm, đàn ông nếu không có máu mủ của mình, sau này già rồi chắc chắn sẽ rất hối hận.” Ông Hạ là người thông minh, từng bước lập nên cơ nghiệp, nói những lời nặng nề cũng không khiến người khác cảm thấy phản cảm.

Anh sững người.

Ánh mắt mọi người đổ dồn lại, không hiểu ông Hạ nói gì.

Chỉ có Tống Tiêu Phong, hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.

“Bác Hạ, cháu đã chọn phẫu thuật triệt sản, dĩ nhiên sẽ không hối hận.” Anh điềm đạm nói.

Phẫu thuật triệt sản? Tất cả mọi người trong Hứa gia đều kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn một con quái vật.

Hứa Ngạn Thâm đã không kiêng dè như vậy, dám làm dám công khai, ông Hạ cũng không nói tránh nữa, “Nhưng, nghe nói đàn ông dù đã làm loại phẫu thuật này, trong một thời gian nhất định vẫn có thể sinh con được.” Ông Hạ vẫn không từ bỏ hy vọng.

Cho nên, hy vọng sớm tổ chức đám cưới, nếu Hạ Hà có thể mang thai thành công, dù sinh trai hay gái, ông cũng không nhường cho Hứa gia.

Mặt Hạ Hà biến sắc.

Hứa Ngạn Thâm càng trầm lặng hơn.

Thấy thế, ông Hạ liền cầu hòa, “Nếu hai vợ chồng quyết định sau này không muốn có con, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng.” Ông Hạ nhớ mãi bao nhiêu năm trước khi con gái thất tình, cô không hề tỏ ra tức giận, nếu đã như vậy, chi bằng tôn trọng họ.

Tất cả những chuyện này đều không giống như những gì Hứa Ngạn Thâm dự liệu.

So ra mới biết dù trên đời này kiểu gia đình nào cũng có nhưng đại gia đình như nhà anh thật sự quá khác biệt.

Anh cười nhạt, “Nếu đã như vậy, bác Hạ, cháu sẽ giúp bác bồi dưỡng người kế tục xứng đáng.”

Câu nói này được xem là gián tiếp đồng ý kết hôn.

Trong giai đoạn tình cảm dần rơi đến bờ tuyệt vọng, anh dằn vặt rất lâu, một sợi dây tơ nào đó trong cuộc đời đã căng quá độ dẫn đến đứt lìa.

Tình yêu, đã làm cho anh nếm trải quá nhiều đau khổ, bây giờ nó đối với anh không còn quan trọng nữa, càng không thể là mục tiêu theo đuổi của cuộc đời anh.

Nếu cuộc đời anh đã là một vở kịch hoang đường, thế đến hôm nay, anh chẳng còn thiết gì nữa, không đặc biệt muốn thứ gì, cũng không đặc biệt cự tuyệt người nào. Nếu sự tồn tại của anh có thể tác thành cho sự mong mỏi của một người khác, thì cứ như vậy đi.

Nụ cười khiên cưỡng của Hạ Hà bỗng chốc trở nên rạng rỡ.

* * *

Ngày 24 tháng Mười Hai âm lịch, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã bắt đầu nghỉ Tết, nhưng tòa soạn vẫn rất bận rộn, theo lệ năm cũ, sẽ bận rộn đến tận đêm giao thừa.

Chỉ là, hôm nay có chút khác biệt.

“Nghe nói, ông chủ mới sẽ đến đấy.” Mọi người phấn khích bàn tán sôi nổi, “Nghe phó tổng biên tập Ưu nói, ông chủ mới còn rất trẻ!”

Còn cô, chẳng có chút hứng thú nào tham gia vào câu chuyện, cô đang bận rộn viết đơn xin nghỉ việc.

Hôm đó, phó tổng biên tập Ưu sau bao lần níu kéo vô hiệu, đã chấp nhận đơn nghỉ việc của cô bằng miệng, chỉ còn đợi ông chủ mới phê chuẩn nữa là xong.

Vốn dĩ cô cũng muốn ở lại nhưng cô hiện có lý do không thể tiếp tục làm việc được nữa.

Cô đánh xong văn bản, in ra, xếp ngay ngắn bỏ vào trong bao thư.

“Ông chủ mới đến rồi!” Tiểu Quang reo lên, tất cả mọi người đều đứng dậy.

Cô cũng lật đật đứng dậy, chỉ là động tác vô cùng chậm rãi.

“Lịch kịch, lịch kịch”, tiếng giày cao gót của phó tổng biên tập Ưu nện trên nền gạch, sau lưng bà là một dáng người cao ráo, nghiêm trang.

Không cần đợi phó tổng biên tập Ưu quay người giới thiệu, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Hứa Ngạn Thâm, ông chủ mới của chúng ta.”

Xung quanh im phăng phắc, mấy phút sau,