
diện mà thôi.
“Sao có thể vô nghĩa được? Con là tất cả hy vọng của mẹ!” Không thể kiên nhẫn đợi con trai nói hết, Tống Tiêu Phong gào lên, “Con đừng quên, người của bà lớn luôn muốn giẫm lên chúng ta, chà đạp chúng ta như thế nào? Chuyện Lãng Lãng lần này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất! Nhưng, chúng ta không được chịu thua, chỉ cần con và Hạ Hà kết hôn, chỉ cần Hạ Hà mang thai, đám người bên bà lớn chắc chắn sẽ tức lồng lộng…”
“Mẹ.” Anh bình thản cắt ngang mẹ mình, nói với bà, “Con không thể sinh con được nữa, cũng không muốn có con nữa.” Anh thật sự rất mệt mỏi.
Bước ra khỏi ván cờ này, đặt tất cả mọi quyền lợi, tham vọng của mình xuống, trở về là mình trong quá khứ, lợi ích làm mờ mắt, khiến anh trở nên thật buồn cười.
Đi đến cuối cùng, anh mới phát hiện, thật ra, trong lòng anh chỉ khát khao một thứ tình cảm giản dị nhất, đơn thuần nhất mà anh từ nhỏ đã thiếu thốn, một gia đình biết yêu thương nhau.
Họ đã đến đây rồi thì nói rõ một lần cho xong.
Không thể sinh được nữa? Cũng không muốn có con nữa?
Tống Tiêu Phong không kịp phản ứng, không hiểu con trai đang nói gì, “Thâm, con nghe mẹ nói, cha con chắc chỉ còn sống vài năm nữa, năm nay cho dù không phân gia tài, thì năm sau cũng phải phân! Chỉ cần con sinh con trai…”
Anh mất kiên nhẫn cắt ngang lời mẹ mình, “Con đã triệt sản rồi.”
Tống Tiêu Phong sững sờ nhìn con trai, hình như không hiểu con mình nói gì.
“Ba hôm trước, đã làm phẫu thuật.” Thái độ anh rất bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác.
“Con triệt sản rồi?” Tống Tiêu Phong tru tréo, “Con điên rồi à? Con có phải là điên rồi không? Điên rồi phải không?” Bà như muốn nổ tung, đấm thùm thụp vào người con trai.
“Con không điên, có hay không có con cái đối với con chẳng có ý nghĩa gì hết, con không muốn trở thành cái máy đẻ một lần nữa.” Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, giọng nói vô cùng bình thản.
Nếu đây là gốc rễ của mọi phiền não, thế thì anh sẽ dập tắt triệt để cuồng vọng của mẹ anh.
“Con lừa mẹ, con lừa mẹ.” Tống Tiêu Phong không thể chấp nhận nổi chuyện này.
“Con không hơi đâu đi lừa mẹ.” Anh đưa sổ khám bệnh để trên bàn cho mẹ mình.
Hạ Hà cũng đờ người, cô nhìn thấy mấy vỉ thuốc giảm đau, kháng viêm trên bàn.
Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không ra khỏi nhà mấy hôm nay.
Anh đang dưỡng bệnh.
“Mẹ không cần!” Tống Tiêu Phong kích động gạt phắt cuốn sổ khám bệnh mà con trai đưa.
Bà không muốn xem! Bà không thể chấp nhận nổi! Không chấp nhận nổi.
Nếu con trai triệt sản thật, thế thì phải nói vĩnh biệt với gia nghiệp nhà họ Hứa thật rồi, Hứa Cẩn Lễ vì không muốn Hứa thị rơi vào tay người ngoài mới luôn đau đáu vấn đề cháu đích tôn.
Nếu thật sự là như vậy, thế thì, thế thì…
Bà không dám tưởng tượng.
Thấy mẹ mình như muốn phát điên, anh lạnh lùng nói, “Con đang không được khỏe, cần được nghỉ ngơi, mẹ gây náo loạn vậy đủ rồi, lúc đi nhớ đóng cửa lại giùm con.”
Nói xong, anh quay người đi vào phòng ngủ.
Sau phẫu thuật, anh bị sốt nhẹ.
Ngủ được vài tiếng, trong phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, không còn tiếng khóc than của mẹ chốc chốc vọng vào nữa.
Tinh thần anh đã hồi phục lại được một chút, anh mở cửa phòng ngủ.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà.
Anh ngước mắt lên, thì đối diện ngay với một bóng dáng quen thuộc đeo tạp đề trên người, đi tới đi lui trong nhà anh.
“Sao em lại ở đây?” Anh ngạc nhiên.
Mẹ đã về rồi.
“Em đã nấu xong bữa tối, lại ăn đi.” Hạ Hà nói với anh rất tự nhiên.
Mấy hôm nay, anh quả thực chưa ăn gì nên mới bị sốt.
“Cảm ơn.” Anh điềm nhiên bước tới trước, đón lấy bát đũa cô đưa.
“Ăn cái này, còn cái này nữa, phải ăn hết đấy!” Hạ Hà ngồi xuống đối diện anh, gắp liên tục vào bát anh, rồi lừ mắt nhìn anh ăn.
Tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng anh không biết quý trọng sức khỏe của mình, tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ăn được.
Anh hơi mỉm cười, rồi lặng lẽ ăn.
Đợi anh ăn gần xong, Hạ Hà mới lên tiếng hỏi, “Ngày mai anh đến chứ?”
Anh sững người.
Thái độ của anh còn không rõ ràng sao? Sở dĩ anh lựa chọn “cắt đứt” là vì anh muốn cự tuyệt, muốn họ từ bỏ ý định, một là Hứa gia, hai là Hạ gia.
“Hạ Hà, em hiểu vì sao bác Hạ lại đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta không?” Anh hỏi ngược lại.
Anh chắc chắn cô không thể không hiểu.
“Em biết, mục đích lớn nhất của cha em là hy vọng anh có thể giúp đỡ Hạ thị, bồi dưỡng lớp người kế tiếp của Hạ thị. Người lớn hai bên gia đình đều đã bàn bạc xong, con đầu của chúng ta nếu là con trai thì sẽ mang họ Hứa, là con gái thì sẽ mang họ Hạ. Nếu em sinh hai đứa con trai liên tiếp cho Hứa gia, thì những đứa kế tiếp đều mang họ Hạ.” Những chuyện này, trước đây cô vẫn không nói ra, thật ra Hứa Ngạn Thâm trong lòng cũng đã có tính toán.
“Hạ gia cho dù không có truyền thống như Hứa gia, nhưng vẫn hy vọng máu mủ sẽ truyền từ đời này sang đời khác.” Anh cười nhạt.
Đây là nỗi bi ai trong truyền thống của người Trung Quốc, mãi mãi không để nước chảy sang ruộng người khác.
“Ngạn Thâm, em tự tin là có thể thuyết phục được cha em.” Nhưng, Hạ Hà lại thể hiện lòng thành.
“Hạ Hà, em không cần làm vậy đâu.” Thái độ của