pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

quản Hứa thị rồi chứ.

Trong ngăn kéo của cô còn có một bản giám định kết quả ADN.

Hứa Lãng không phải là con anh, đây là câu đố mà chẳng ai có thể giải nổi.

Trong nửa tháng kể từ sau khi ly hôn, cô đã vô số lần kìm nén lòng mình mới không đi hỏi duyên cớ chuyện này.

Hôm nay, nhìn thấy bài báo này, cô lờ mờ đoán được đôi chút.

Rõ ràng, đến ngay cả cô cũng suýt nữa quên, Hứa thị chính là ổ cáo già, những người trong đó đều không phải dễ chơi.

Hơi nước nóng phả vào mắt cô gây đau rát.

Cô đặt cốc nước xuống, xin phó tổng biên tập Ưu nghỉ nửa ngày, nhưng lúc vừa xách giỏ ra khỏi tòa soạn, cô lại cảm thấy mờ mịt.

Cô muốn đi đâu? Cô có thể làm được gì?

Cúi đầu, cô lấy điện thoại ra, tổ hợp số mà cô định gọi đã xóa từ lâu, nhưng, trí nhớ của con người thì không cách nào xóa được.

Mười một con số trong số điện thoại của anh đã sớm in sâu trong tâm trí cô.

Nhìn trân trân vào điện thoại của mình, rất lâu cô cũng chẳng thể ấn nút gọi đi.

Cô bây giờ, cho dù chỉ hỏi một câu anh có khỏe không như những người bạn thông thường, hoặc là sẽ không được chào đón, hoặc là sẽ bị quy kết là mèo giả vờ khóc chuột.

Mối quan hệ giữa người với người là vậy, đến một mức độ nào đó, một câu hỏi thăm thông thường cũng chẳng còn tư cách để hỏi.

Đang lúc do dự, giằng xé thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

“A lô?” Cô lật đật nghe máy, người gọi đến là Hạ Hà.

“Chức Tâm, Ngạn Thâm mất tích mấy ngày nay rồi! Cô có thể giúp một việc không?” Giọng nói Hạ Hà rất sốt ruột, “Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy!”

“Tôi có thể, cô nói đi.” Không hỏi là có chuyện gì cô đã đồng ý trước.

“Nói cho tôi biết mật mã nhà anh ấy! Tôi và mẹ anh ấy hiện giờ đang đứng trước cửa nhà!” Ấn chuông rất lâu nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Tin tức đó làm nội bộ công ty trở nên lộn xộn không thể tả, dượng phải nhập viện vì cơn nhồi máu cơ tim phát tác, tuy đã được cấp cứu không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh lại không hề xuất hiện ở bệnh viện, còn người quản lý chung cư thì nói ba ngày trước sau khi anh về nhà thì không thấy ra khỏi cửa nữa.

Người quản lý có chìa khóa nhưng lại không có mật mã.

Hạ Hà rất lo lắng.

Mật mã cửa…

Chức Tâm sững sờ.

“Tôi không biết anh ấy có đổi mật mã không nữa…” Dù gì, mật mã đó bây giờ đã không còn thích hợp để giữ lại nữa.

“Anh ấy không đổi đâu, căn nhà này anh ấy đã chuyển quyền cho cô, trước đó còn nói chuẩn bị về Hứa gia, anh ấy chắc chắn không đổi mật mã đâu,” Hạ Hà nôn nóng, “Chức Tâm, xin hãy giúp tôi! Mọi người đều đang tìm anh ấy, thực sự rất quan trong.”

Rất quan trọng…

Có lẽ anh bây giờ không muốn bất kỳ ai làm phiền mình.

Chỉ là, vừa nghĩ đến Hạ Hà và anh sắp đính hôn…

“0, 5, 0, 5…1, 9.” Chức Tâm đọc sáu chữ số.

“Chức Tâm, cảm ơn cô…” Mật mã chính xác, Hạ Hà không có thời gian để nói nhiều với Chức Tâm, vội vàng ngắt điện thoại.

Chức Tâm nhìn màn hình di động hiển thị đối phương đã tắt máy, thẫn thờ.

Thì ra, thứ cô có thể làm được bây giờ hình như chỉ có thế.

……..

Trước đây, Hạ Hà đã từng đến nhà anh một lần.

Căn nhà vẫn giống như lần trước, rất yên ắng.

Cô đi đến trước cửa phòng ngủ của anh, đưa tay gõ cửa, anh vẫn không có phản ứng.

Rốt cuộc là cố ý không quan tâm đến người khác hay là đã xảy ra chuyện thật rồi.

Hạ Hà lại sốt ruột gõ cửa một lần nữa, kết quả vẫn như thế.

Lần này mặc kệ anh có trả lời hay không, Tống Tiêu Phong đẩy cửa xông vào phòng con trai.

Căn phòng trống hoác, trên giường chẳng có dấu vết gì thể hiện là có người ngủ trên đó, Hạ Hà kinh ngạc.

Người đâu?

Ở phòng làm việc kế bên, cửa phòng bật mở, Hứa Ngạn Thâm đang bưng ấm cà phê mới pha, nhíu mày nhìn cô.

“Các người sao lại vào đây?” Anh muốn yên tĩnh một chút, ai cho phép họ vào đây?

Ai cho họ mật mã cửa? Anh lờ mờ đoán ra, cảm thấy không vui.

Hạ Hà bỗng bối rối.

“Thâm, cha con bảo con đến bệnh viện một chuyến, có gì từ từ nói.” Tống Tiêu Phong vội vàng nói với con trai mục đích bà đến đây.

“Ngạn Thâm, dượng bảo em nói với anh, chuyện phân chia cổ phần, mọi người trong nhà sẽ ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, đừng nhất thời nóng giận như thế.” Hạ Hà cũng nói rõ nhiệm vụ mà dượng giao cho mình, “Ý của dượng là ông vẫn muốn giao quyền điều hành lại cho anh, điều khoản trong ba mươi năm không được chuyển nhượng cổ phần không công bằng đó cũng có thể bàn bạc lại.” Mấy ngày nay, cô luôn giúp anh giành quyền lợi.

Hành động của anh khiến dượng hoảng hốt, những điều khoản đó dượng đều có thể nhượng bộ, điều kiện duy nhất là,…

“Thâm, ngày mai là lễ đính hôn của con với Hạ Hà, con nhất định phải tham dự đấy!” Tống Tiêu Phong nắm chặt tay con trai, không ngừng dặn dò.

Thành hay bại tất cả sẽ được quyết định vào ngày mai.

Anh thản nhiên rút tay ra, đi lại sô pha mời họ cùng ngồi xuống, “Rời khỏi Hứa thị không phải là việc làm trong một lúc tức giận.”

Hạ Hà sửng sốt.

“Thật ra trước đây, con luôn có cảm giác rất mệt mỏi, đặc biệt là sau khi trải qua quá nhiều chuyện, con bắt đầu hoài nghi, lý do để con kiên trì đến ngày hôm nay có phải quá vô nghĩa?” Từ trước đến nay, anh chỉ là muốn giành lấy sĩ