
nhảy dựng, “Ngươi làm sao mà
biết được?” Hắn thông minh như vậy sao?
Chu Kính Tổ đắc ý cười: “Hắc hắc hắc, biết sự lợi hại
của ta chưa? Thế nào, bắt đầu bội phục ta sao? Kỳ thực việc nhỏ ấy không đáng
kể chút nào, để ta kể cho nàng nghe, có một lần… Oa! Ô…” một cú đá vào thẳng
mông a.
“Được rồi, ngươi muốn đi theo cũng được.” Hôm nay coi
như không thoát khỏi hắn , bất quá có người giúp đỡ cũng tốt, ít nhất thời điểm
nguy cấp cũng có kẻ chết thay.”Đến lúc đó hết thảy phải nghe ta!”
“Vâng, đã biết.” Chu Kính Tổ lại cầm tay nhỏ bé của
nàng, thật cao hứng nàng không có né hắn ra, tâm tình kích động thật muốn lại
trộm hương một ngụm, bất quá hắn nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, cho nàng
thích ứng một chút cũng tốt.
••••••••••••••••
Một tiếng sau khi, bọn họ đến kỹ viện Lệ Xuân Lâu nổi
tiếng bên sông Tần Hoài. Nếu nói bên sông Tần Hoài có kỹ viện nào có thể cạnh
tranh với Nhã Hương Viện, thì chỉ có Lệ Xuân Lâu. Hai bên luôn đấu đá với nhau,
hoa khôi hàng năm cũng luôn là người của một trong hai kỹ vện này.
“Thế nào rồi?” Liễu Nguyệt Nhu từ trong ngõ nhỏ ló đầu
ra nhìn sang sông Tần Hoài. Một loạt thanh lâu bên sông Tần Hoài từ lúc chạng
vạng đã chào đón khách nhân lên hoa thuyền du sông, uống rượu nghe nhạc đến
bình minh mới tan. Nàng lần trước cũng là ở sau kỹ viện đánh tên Trương Phú Quý
mới xuống từ hoa thuyền, thống khoái mà tẩn hắn một chút.
“Trời vẫn còn sớm, lúc sao mai mọc hoa thuyền mới quay
về, cập bờ thay lái đò, hiện tại người lái đò còn chưa có đến đây.” Chu Kính Tổ
kéo nàng lại.
Liễu Nguyệt Nhu liếc hắn, “Hình như ngươi rất quen
thuộc nga?”
“Hắc hắc hắc…” Hắn ngây ngô cười, hiểu rõ nói dài là
nói dại.
Đột nhiên Liễu Nguyệt Nhu khuôn mặt nghiêm túc, “Người
lái đò đến .”
Chỉ thấy hai người lái đò ngáp ngắn ngáp dài từ trong
Lệ Xuân Lâu đi ra, ngồi ở bên bờ chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, một con thuyền hoa lệ chậm rãi cập
bờ, khoang phu tiến lên tiếp được dây thừng từ trên thuyền quăng xuống, cố định
thuyền, rồi hạ boong cho khách nhân rời thuyền.
Liễu Nguyệt Nhu khẩn trương nhìn chăm chú động tĩnh
trên thuyền, tạo cơ hội tốt cho Chu Kính Tổ sỗ sàng. Hắn âm thầm ôm chặt nàng,
mỉm cười ngửi mùi thơm nhẹ nhàng từ trên người nàng.
Tiếng cười dâm đãng vang lên, Trương Phú Quý bước chân
lỗ mãng hai tay ôm hai kỹ nữ diễm lệ rời
thuyền, theo sau là hai gia đinh, đứng ở trước Lệ Xuân Lâu.
“Trương công tử, trời còn sớm nha, không bằng đến chỗ
ta đi.” Kỹ nữ bên trái dụi dụi vào ngực Trương Phú Quý, “Ta xoa bóp cho ngài,
được không?”
“Trương công tử không bằng đến chỗ ta đi, để ta hầu hạ
ngài.” Kỹ nữ bên phải cũng khiêu khích ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.
“Không không không, ách, ta phải đi về .” Trương Phú
Quý mặc dù đã uống khá nhiều rượu, cũng không đến nỗi mất lý trí.
“Cái gì chứ! Trương công tử không cho ta mặt mũi sao?”
“Chỉ một đêm thôi, chẳng lẽ Trương công tử còn sợ phu
nhân ngài tức giận.”
Trương phú quý khoát tay: “Nữ nhân kia nàng nào dám
quản ta? Huống chi, ta đã đem nữ nhân đầu gỗ đó hưu rồi! Ách, hưu rồi đó nha!
Hì hì!” Nữ nhân kia nhìn qua thì ôn nhu xinh đẹp, nhưng qua một thời gian lại
thấy nhạt nhẽo không thú vị, tùy tiện tìm cái lý do hưu nàng cũng không dám
phản kháng, quả thật là đáng chán.
Liễu Nguyệt Nhu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,
lập tức muốn lao ra. Chu Kính Tổ giữ chặt nàng, trấn an sờ sờ đầu nàng, “Đừng
nóng vội, chờ một chút nữa.” Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, ở cửa kỹ viện đứng
chần chờ không tiến vào có thể đoán là hắn sẽ không vào, chờ một chút nữa sẽ tự
động ra chỗ đậu xe ngựa.
“Vậy ngài còn lo lắng cái gì? Mau vào thôi!” Hai kỹ nữ
yêu kiều lôi kéo hắn. Câu không nổi tán tài kim đồng Chu công tử, câu huyện
lệnh công tử cũng tốt.
“Không được, không được, ta phải đi.” Trương Phú Quý
lắc đầu, nỗ lực đẩy các nàng ra.”Ta, ta ngày khác lại đến, hôm nay, không
được.” Hắn hiện đang theo đuổi tam tiểu thư Tống gia xinh đẹp kiều mị, người
khác cạnh tranh nhiều như vậy, không thể bị người ta bắt nhược điểm.
Liễu Nguyệt Nhu nín thở nhìn Trương Phú Quý mang gia
đinh của hắn lung lay sắp đổ đi hướng đến ngõ nhỏ bên này, thân mình dựa sát về
phía sau, càng thêm ẩn vào trong bóng tối. Chu Kính Tổ đương nhiên thuận thế ôm
giai nhân tiến sát vào lòng.
Trương Phú Quý dần dần đến gần, lại ở phía trước ngõ
nhỏ ngừng lại, nói với gia nhân: “A Hổ, ngươi đi đem xe ngựa đến đây, công tử
ta ngồi xe ngựa về.”
Từ khi hắn bị người ám toán trong bóng tối đánh một
trận, gãy một răng cửa hai xương sườn, rồi nằm trên giường ba tháng, sau đó lúc
hắn xuất môn lúc nào cũng mang theo hai bảo tiêu. Bởi vì như thế, hắn nhìn thấy
hẻm tối nào cũng đáng sợ, cho nên muốn cho xe ngựa chạy ra đây đón hắn.
“Công tử,” A Hổ thấy khó xử, “Xe ngựa ở trong ngõ nhỏ
quay đầu không dễ dàng, ngài xem, chỉ cách có vài bước chân, hay là ngài cũng
đi vào đi.”
“Vô liêm sỉ! Công tử ta nói cái gì ngươi cũng phải
theo, ngươi có nghe không?” Trương Phú Quý nổi giận.
“Vâng vâng, tiểu nhân biết sai rồi.”
“Còn không mau đi, nhanh gọi xe ngựa tới? Cẩu n