ào cũng không
biết.
Từ khi mẫu thân qua đời lúc nàng năm tuổi, chưa từng
có ai ôm nàng, hiện thời cư nhiên… Lần đầu tiên trong đời, Liễu Nguyệt Nhu cảm
giác được thế nào là xấu hổ. Oa! Loại cảm giác này thật đáng ghét, khiến nàng
không được tự nhiên! Bởi vậy nàng chỉ có thể làm bộ hoàn toàn quên chuyện đêm
qua. Đúng vậy, nàng đã hoàn toàn đã quên! Cái gì cũng không nhớ! Bởi vậy nàng
hung dữ với hắn mới là bình thường, bởi vì chỉ có thời điểm hung dữ với hắn,
nàng mới quên được tối hôm qua, quên bản thân mình yếu ớt cùng hắn ôn nhu che
chở.
Chu Kính Tổ đương nhiên là tiếp tục theo sau, “Nguyệt
Nhu, nàng muốn đi đâu? Ta cùng nàng đi.” Được rồi, Chu Kính Tổ nói với mình:
đánh là thương mắng là yêu, nếu thói quen biểu đạt cảm tình của Tiểu Nguyệt Nhu
là như vậy, hắn cũng phải làm quen thôi.
“Ta không cần ngươi bồi! Ngươi cút ngay!” Liễu Nguyệt
Nhu buồn bực đá hắn ra, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng đã mất đi cảm
giác chán ghét, trong giọng nói thậm chí không tự giác còn rót vào một chút
hương vị hờn dỗi.
“Đừng khách khí với ta! Nào, nói cho ta nghe nàng muốn
đi nơi nào?” Như thường lệ hắn mặt dày lại tiếp tục bám theo.
“Ta kêu ngươi cút đi!”
“Oa!”
Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi qua hoa viên, tuy
rằng động tác trong lúc đó hơi một chút…
“Di? Bên kia tại sao lại náo nhiệt như vậy?” Liễu
Nguyệt Nhu ngừng tay kinh ngạc nhìn ra hướng tiền thính.
Chu Kính Tổ thừa cơ thành công đột kích đặt tay lên
thắt lưng nàng, nheo mắt say mê tựa đầu trên vai nàng, không rảnh trả lời.
“Đi xem.” Liễu Nguyệt Nhu lấy khuỷu tay đẩy hắn ra,
bước ra hướng tiền thính.
“Đợi ta với, Nguyệt Nhu. Ai nha!” Chu Kính Tổ lén lút
thò tay lên hông nàng, một giây sau lại bị nàng hất ra.
Đi vào tiền thính, đầu tiên nhìn thấy một bóng hình
xinh đẹp cùng biểu tình đại ca si ngốc, rồi mới thấy vài thị nữ đứng bên cạnh,
còn có đại hiệp Ngụy Phong Pha cũng đứng ở bên kia, tròng mắt trợn trừng sắp
rơi xuống .
Liễu Nguyệt Nhu nhăn nhíu mày, mơ hồ đoán được thân
phận nữ tử kia.”Đại ca?”
Liễu Trọng Thi không hề hay biết, nhưng nữ tử kia lại
nghe thấy xoay người lại .
Oa! Đại mỹ nữ đẹp kinh thiên động địa! Những cụm từ
quốc sắc thiên hương, đoan trang trời sinh, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt
thẹn, khuynh quốc khuynh thành, toàn bộ đều có thể dùng để miêu tả nàng. Kiều
nhan không thể so sánh, dáng người hoàn mĩ cùng khí chất khiết nhã, trên môi
luôn có cười yếu ớt như có như không, không quỳ gối dưới váy nàng ta không thể
tính là nam nhân!
Liễu Nguyệt Nhu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cuối
cùng hiểu được đại ca mọt sách vì sao mê luyến nàng ta như thế. Nếu như nàng là
nam nhân chỉ sợ cũng khó thoát khỏi mị lực của nàng ấy.
“A, ra là Cầm Thao cô nương đến .” Chu Kính Tổ tươi
cười đầy mặt.
Đầu heo! Liễu Nguyệt Nhu hoàn hồn, trừng cái tên sắc
quỷ kia đang cười đến vô cùng xán lạn. Cười cái gì mà cười! Miệng mở to như
vậy, khó coi chết đi được!
“Chu công tử, mấy ngày không thấy, vẫn mạnh khỏe chứ?”
Cầm Thao thản nhiên cười, tao nhã vạn phần hành lễ làm cho các nam nhân ở đây
lại rơi vào tình trạng mắt mờ thần mê.
“Hảo, hảo, Cầm Thao cô nương thế nào?” Chu Kính Tổ bày
ra bộ dáng mê đắm, haiz, mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù biết rõ bên trong nàng ta
không ra gì nhưng vì vẻ ngoài của nàng xinh đẹp mà mê say.
Liễu Nguyệt Nhu trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô
danh, thật sự chịu không nổi, khẽ đưa cánh tay như ngó sen tới bên hông phía
sau hắn, nhéo mạnh một cái, rồi không thả ra mà chậm rãi day qua day lại —— rất
thống khoái! Nàng vừa lòng nghe thấy hắn kêu rên, Chu Kính Tổ cũng không dám
cười ngu ngốc đến như vậy nữa.
Chu Kính Tổ quay đầu nhìn nàng, ủy khuất mắt nước mắt
lưng tròng, hắn đã làm sai chuyện gì?
Liễu Nguyệt Nhu ngoài cười nhưng trong không cười xoay
đầu, làm như không có việc gì ngó lơ.
“Nói vậy vị này chính là Liễu Nguyệt Nhu tiểu thư,”
Cầm Thao lúc này mới chú ý tới Liễu Nguyệt Nhu, tao nhã tiến lên, “Liễu tiểu
thư thật xinh đẹp, vẫn thường nghe Liễu đại ca nhắc tới, tiện thiếp trước kia
đã muốn kết bạn với tiểu thư.”
“Vậy sao?” Liễu Nguyệt Nhu miễn cưỡng đáp. Cầm Thao
tuy rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao, nàng cảm thấy không hợp.
“Đương nhiên, trước kia thường nghe người ta nói Liễu
tiểu thư là người hào sảng, thường hay bênh vực kẻ yếu, tiện thiếp ngưỡng mộ đã
lâu.”
“Xuy, mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, hào sảng cái gì chứ?
Không cần phải nói tốt như vậy.” Càng tiếp xúc với nàng ta càng thấy khó chịu,
giả mù sa mưa nịnh hót càng làm cho người ta phát giận.
Haiz, quả nhiên là mạnh mẽ! Ngụy Phong Pha nhăn mày,
cô nương xinh đẹp ôn nhu đối đãi hôm qua đâu rồi? Liễu Trọng Thi càng cảm thấy
khó chịu: “Tiểu muội lại vô lễ rồi.” Tiểu muội nói chuyện như vậy, Cầm Thao
mảnh mai làm sao mà chịu được?
Kia thì thế nào? Liễu Nguyệt Nhu nhíu mày. Liễu Trọng
Thi tức giận đến mức thổi râu.
“Không sao không sao, là tiện thiếp dùng từ không
đúng, là ta sai, khó trách Liễu tiểu thư bực mình. Liễu đại ca không cần tức
giận.” Vẻ đẹp ủy khuất yếu đuối làm cho trong lòng nam