
sĩ càng muốn che chở.
“Đúng rồi, Cầm Thao cô nương hôm nay tại sao lại có
nhã hứng đến Liễu phủ?” Chu Kính Tổ cười mở miệng, thân hình cao lớn một bên
tạo dáng “Chim nhỏ nép vào người” dựa vào vai của Liễu Nguyệt Nhu, đương nhiên,
kết cục là bị nàng đẩy ngã chổng vó.
Cầm Thao kinh ngạc nhìn cảnh này, không nghĩ tới Liễu
tiểu thư thật sự rất mạnh mẽ, “Nga, ta là cố ý đến cảm tạ Liễu đại ca. Nhờ Liễu
đại ca trượng nghĩa tương trợ, Cầm Thao mới không bị thất thân, đại ân đại đức
này, Cầm Thao suốt đời khó quên.” Cảm kích nhất chính là hắn không thừa cơ nhúng
chàm mình, khiến nàng còn có cơ hội lại câu kim quy tế. Mị nhãn quét về phía
Chu Kính Tổ anh tuấn, ngày ấy nghe Liễu Trọng Thi nói, tiền đấu giá là từ Chu
Kính Tổ, lại nghe nói Chu Kính Tổ đang ở tại Liễu gia, Bởi vậy nàng liền vội
vàng đến Liễu gia bái phỏng.
“Ra là như vậy, hoa khôi đến thăm, đủ để cho nam nhân
toàn Kim Lăng hâm mộ gần chết. Liễu huynh thật có diễm phúc nha! Như vậy chúng
ta sẽ không quấy rầy, hai người chậm rãi tán gẫu.” Chu Kính Tổ giữ chặt tay nhỏ
bé của Liễu Nguyệt Nhu, cả người lại dính vào.
“Chu công tử…” Cầm Thao không thể tin được Chu Kính Tổ
không thèm để ý đến mình, chỉ quan tâm đùa giỡn tiểu cô nương hung dữ kia.
“Không, không, kỳ thực Cầm Thao hôm nay cũng muốn đến bái tạ công tử, nếu không
phải là công tử bỏ tiền, Cầm Thao cũng không thể bảo toàn. Liễu đại ca xem có
phải không?”
“Đúng đúng, vốn kỳ thực là công lao của Chu huynh.” Mĩ
nhân nói cái gì cũng đều đúng hết.
“Ân tình của Chu công tử, Cầm Thao rất cảm kích. Cầm
Thao trên người không có vật gì quý giá, không thể báo đáp công tử, nhưng nếu
Chu công tử có cái gì phân phó, Cầm Thao quyết không chối từ!” Nói trắng ra như
vậy không biết hắn hiểu chưa?
“Ha ha, Cầm Thao cô nương quá khách khí. Này đâu có
đáng là gì?” Trước kia hắn dám, nhưng hiện tại bên người có một nữ nhân quyền
cước không lưu tình, muốn làm gì cũng phải cân nhắc một phen rồi.
“Chu công tử ghét bỏ Cầm Thao sao?” Đôi mắt đẹp ướt
lệ. Tên ngốc này nghe rõ chưa?
“Làm sao có thể? Chu mỗ khâm phục Cầm Thao cô nương
giữ mình trong sạch, lại cảm động mối tình thắm thiết của Liễu huynh đối cô
nương, mới ra tiền tương trợ . Kỳ thực Cầm Thao cô nương phải nên cảm kích là
Liễu huynh mới đúng. Nguyệt Nhu, nàng nói có đúng không?” Tay lén lút bò lên ôm
thắt lưng nàng, giây tiếp theo, mọi người nghe được rất rõ ràng một tiếng “Răng
rắc”…
Chu Kính Tổ thê thảm ôm cổ tay bị đau khóc lóc ra vẻ
đáng thương hề hề nhào vào lòng Nguyệt Nhu yêu dấu tìm an ủi.
Hắn có bệnh sao? Mọi người mở to miệng nhìn hắn nhào
vào lòng hung thủ làm mình bị thương mà làm nũng.
Liễu Trọng Thi đến gần hắn: “Ách, Chu huynh không sao
chứ?” Hắn bị gì mà lại đi trêu chọc tiểu muội mạnh mẽ, hay thật sự là đầu óc
không bình thường?
“Không có việc gì , đa tạ Liễu huynh quan tâm. Nguyệt
Nhu, không bằng nàng xoa xoa giúp ta đi.” Hắn cao hứng phấn chấn giơ tay ra
trước mặt Liễu Nguyệt Nhu, làm cho mọi người đều vì hắn mà mướt mồ hôi.
Quả nhiên, Liễu Nguyệt Nhu không khách khí bổ thẳng về
phía cổ tay bị thương của hắn.
“A, Nguyệt Nhu, nàng đừng xoa mạnh như vậy, hơi nhẹ
một chút. Nàng xem, liền giống như vậy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà xoa… Nga!” Chu
Kính Tổ vẫy vẫy tay, nhẫn nại chỉ cho người trong lòng bí quyết xoa nhẹ, còn tự
mình kéo tay nàng làm làm mẫu. Kết quả…
Thật quá thảm! Mọi người quay đầu đi chỗ khác, không
đành lòng mà nhìn.
“Ngươi dám lảng vảng trước mặt ta, ta liền vặn gãy tay
ngươi!” Liễu Nguyệt Nhu nhe răng hung ác bóp cổ tay hắn nói: “Đừng cho là ta
nói đùa!”
“Đã biết.” Chu Kính Tổ lúc này mới an phận thối lui.
Mọi người đều chú ý nhìn bọn họ, Cầm Thao chưa từng bị
người ta hoàn toàn xem nhẹ như vậy, thanh thanh cổ họng kéo lại lực chú ý của
mọi người, tiếp theo nói tiếp: “Ân, kỳ thực, giữa Liễu đại ca và Cầm Thao là
thuần khiết trong trắng, Liễu đại ca đối Cầm Thao kỳ thực là loại tình cảm
huynh muội. Liễu đại ca nói có đúng không?”
“Đúng, chính là như thế.” Liễu Trọng Thi một lần nữa
rơi vào lúm đồng tiền say lòng người của mỹ nhân.
Nữ nhân này nói như vậy là có ý gì? Liễu Nguyệt Nhu
nhíu mày trừng nàng, cảm thấy nàng ta không đáng giá cho những gì đại ca đã làm.
Nhưng đại ca vô dụng như vậy, không nhận ra được điều này thì thế nào? Hừ một
tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đại ca ngốc như vậy càng nhìn càng tức giận,
nhắm mắt làm ngơ tốt hơn!
“Nguyệt Nhu nàng đi đâu đó? Chờ ta một chút!” Chu Kính
Tổ đi theo ra ngoài, “Đừng đi nhanh như vậy. Là muốn đi dạo phố sao? Đi dạo hội
chùa cũng tốt. Kim Lăng có nào chùa nào nổi danh nhỉ? Ôi…”
“Cấm ngươi chạm vào ta nữa!” Liễu Nguyệt Nhu vừa quát vừa bóp khiến hắn kêu
thảm thiết.
“Nguyệt Nhu, nàng xem cổ tay ta sưng lên hết rồi, đau
quá nha! Ô… Ta thật đáng thương…”
“Ngươi còn dám chạm vào ta?” Lại có âm thanh vật nặng
rơi xuống đất.
“Nguyệt Nhu…”
Tạp âm hai người tạo ra xa dần rồi biến mất. Mà mấy
người trong sảnh vẫn không cách nào nhúc nhích.
Thật sự là tức chết nàng ! Quả thực là ô nhục trước
nay chưa từng có! Cầm Th