ao bóp chặt khăn lụa trong tay. Nàng quyết không bỏ
qua! Chu Kính Tổ, nàng nhất định phải câu dẫn được! Không chỉ vì tiền của hắn,
cũng là vì danh dự của mình.
Mà hai gã nam sĩ sau khi phục hồi tinh thần lại, lại
vì nàng giận hồng gò má mà thất thần. A, quả là một nữ tử xinh đẹp nha! Đoan
trang thục nhã, dịu dàng cao quý, quả thực là thiên tiên hạ phàm. Nga, có thể ở
khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Bầu trời đêm che kín mây đen, lấp hết ánh trăng sáng,
cả đất trời chìm trong màn đêm.
Trên tường phía bên của hậu viện Liễu phủ, một bóng
đen đang lui cui bám bám nhảy nhảy, nỗ lực leo lên.
Oa! Kẻ trộm nha?
Ha ha, không cần phải kinh ngạc, nguyệt hắc phong cao,
cực kỳ thích hợp cho những việc làm ám muội. Nhưng làm người ta thất vọng một
chút, tên trộm này dường như hơi ngốc thì phải.
Chu Kính Tổ hảo tâm đi đến, thò tay đẩy tên trộm đang
treo lủng lẳng giữa không trung có thể đạp chân được lên bờ tường.
Hu —— thật tốt quá! Thân hình nhỏ nhắn rốt cuộc cũng
ngồi được lên bờ tường, haiz, sớm biết leo tường vất vả như vậy nàng đã tình
nguyện chui chuồng chó. Cúi đầu nhìn xuống, lại nhăn mày, sao phía bên kia cũng
cao như vậy?
“Không bằng ta leo xuống trước sau đó lại quay lại đón
nàng nhảy xuống.” Bên tai vang lên thanh âm nam tử mềm nhẹ.
Ca, ca, ca, tên trộm cứng ngắc chậm chạp quay đầu, rồi
thẳng tắp rớt xuống tường —— hai mắt nhắm lại, ngất luôn.
Cẩn thận! Chu Kính Tổ vội vàng lao ra chụp lại nàng,
không sai, là nàng, giờ phút này người bị Chu công tử cảm thấy mĩ mãn ôm vào
trong ngực trừ bỏ Liễu Nguyệt Nhu tiểu thư còn có ai?
Chu Kính Tổ ôm nàng ngồi ở trên bờ tường, cũng không
lay tỉnh nàng, thừa cơ cọ cọ lên gương mặt nàng ăn đậu hủ trước! Trong lúc ngủ
mơ bị người mặc áo đen đánh thức, lúc đuổi theo mới phát hiện là Nguyệt Nhu yêu
dấu, hắn đương nhiên muốn đi theo sau làm hộ hoa sứ giả rồi! Không nghĩ tới
Nguyệt Nhu mạnh mẽ như thế nhưng lá gan lại thật nhỏ a.
Chu Kính Tổ ôm nàng nhảy xuống đất, nhàn nhã ngồi ở
trên đám cỏ bên ngoài.
Ân, hiện tại Nguyệt Nhu yêu dấu xinh đẹp đang nằm ở
trong lòng hắn, hắn nên làm chút gì mới không cô phụ hảo ý của ông trời ta? Chu
công tử ánh mắt gian tà nhìn quanh bốn phía một lần, nhìn lên trời, nhìn xuống đất,
cuối cùng trở lại trên môi anh đào mê người của Nguyệt Nhu —— hắc hắc hắc hắc
hắc, thời điểm nguyệt hắc phong cao, cũng thật thích hợp trộm hương có phải
không?
Liễu Nguyệt Nhu trong mơ màng cảm giác được môi của
mình bị một thứ gì đó nhẹ nhàng như có như không chạm vào, sau đó lại chạm lên
mặt, nhẹ nhàng như cánh bướm phẩy qua. Rồi vật thể ôn nhu kia mới phủ trên môi
nàng, khinh duyện một chút, tựa hồ như sợ đánh thức nàng, nhưng lập tức lại phủ
lên, hàm trụ môi nàng trằn trọc ma hút. Nàng yêu kiều kêu một tiếng, trong lồng
ngực sinh ra một chút không hiểu hư không cùng khát vọng. Lực hút kia cũng bởi
vậy mà tăng mạnh, kịch liệt cắn nuốt nàng. Nàng lại yêu kiều một tiếng, hư
không trong lòng có vẻ như có thể lấp đầy, lại có vẻ như càng thêm trống rỗng.
Dần dần càng thêm kịch liệt, thậm chí mở khớp hàm, xâm nhập vào trong miệng
nàng. Loại cảm giác này, hơi quá đáng! Liễu Nguyệt Nhu cả kinh, đột nhiên mở
mắt ra. Tiếp theo ——
Tiếng mắng giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết xin khoan
dung vang vọng trong đêm đen, cùng với tiếng đánh người nghe bồm bộp. Haiz, vô
cùng thê thảm nha!
Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Nhu thở hổn hển ngã ngồi
dưới đất, “Chu Kính Tổ, ta, ta không đánh chết ngươi thì ta không phải là
người! Ngươi là đồ sắc, sắc lang đáng chết! Hô ——” nàng toàn thân vô lực .
Chu Kính Tổ lại gần nàng, săn sóc vỗ vỗ lưng thông
khí, Liễu Nguyệt Nhu lại vong ân phụ nghĩa cho hắn một đấm thẳng vào mặt.
“Chu Kính Tổ!” Liễu Nguyệt Nhu tức muốn phun lửa, nắm
áo hắn hung tợn uy hiếp: “Ngươi nếu dám lại làm như vậy, ta thề, nhất định sẽ
chém ngươi thành một ngàn tám trăm mảnh! Nghe rõ chưa?”
“Ừ, nghe rõ.” Chu Kính Tổ phi thường đáng thương xoa
xoa chỗ đau, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia sáng gian xảo. Hì hì hì, hắc
hắc hắc hắc, rất đáng giá ! Hắn hôn được Nguyệt Nhu ! Tuyệt quá! Nha!
“Đúng rồi, Nguyệt Nhu đã trễ thế này nàng còn muốn đi
nơi nào?”
“Không cần ngươi quản!” Lúc hắn nhắc nhở, Liễu Nguyệt
Nhu mới nhớ tới chính sự, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Hỏng bét, đã trễ thế
này, không đi chắc chắn sẽ không kịp! Nàng đứng lên, đá đá hắn: “Ngươi mau trở
về, đừng xen vào việc của người khác, cấm đi theo ta!”
Bình thường, Chu Kính Tổ chắc chắn sẽ không nghe lời,
bởi vậy hắn cũng đứng lên, kéo Liễu Nguyệt Nhu dậy: “Thời điểm cũng không còn
sớm, nàng nếu còn ở đây sẽ không kịp, chúng ta đi thôi.”
“Ngươi biết ta muốn đi đâu sao?” Nàng bỏ tay hắn ra.
“Đương nhiên! Nàng muốn đi Lệ Xuân Lâu đánh Trương Phú
Quý chứ gì!” Hôm nay lúc bồi nàng trên đường, nghe thấy huyện lệnh công tử
Trương Phú Quý đêm nay bao Hồng cô nương của Lệ Xuân Lâu lên hoa thuyền du
ngoạn. Nhìn ánh mắt nàng khi đó, đương nhiên sẽ đoán ra nàng vì sao nửa đêm
vụng trộm xuất môn.
Liễu Nguyệt Nhu bị dọa