
à anh không ngờ... em lại tranh luận với anh”, giọng anh thì thào, ánh
mắt có chút hoảng hốt. Nếu là cô gái trước đây, sẽ không nói chuyện với anh như
thế, cô sẽ nhõng nhẽo, sẽ chơi xấu, nói không lại anh thì nhăn mặt trề môi, tuyệt
đối không thể bình tĩnh tranh luận với anh thế này.
“Không quen người khác cãi lại anh à?”, cô lạnh nhạt hỏi, bờ môi hơi cong, có
nét chế giễu.
Lồng ngực anh chấn động.
Cô đang chế giễu anh ư?
Cô lặng lẽ nhìn anh một cái: “Em phải đi rồi, tạm biệt”. Cô khẽ quay đầu, mái
tóc đuôi gà nhẹ nhàng lay động, cô sẽ rời đi ngay lập tức.
Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, anh hắng một tiếng, khó khăn lắm mới mở lời
được.
“Em định đi đâu?”
Cô quay người: “Đi ăn cơm”.
“Một mình?”
“Không được sao?”
Anh trợn mắt nhìn cô, bước lên trước mặt cô, ánh mắt như muốn trói cô lại: “Đây
chính là cái mà em gọi là niềm hạnh phúc mới?”.
Cô ngẩn người.
“Ngồi thẫn thờ một mình trong quán cà phê cả buổi sáng, một mình đi bộ sang
đường, một mình vào rạp chiếu phim, bây giờ lại một mình ăn cơm tối, chẳng nhẽ
đây chính là niềm hạnh phúc mới mà em nói đến sao?”
“Sao anh lại biết?”, cô trợn mắt kinh ngạc, “Anh theo dõi em?”.
Anh nhất thời lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Đúng, anh đã đi
theo em”.
“Tại sao lại phải làm như vậy?”, cô hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Bởi vì anh muốn biết cái mà em gọi là niềm hạnh phúc mới là gì, vì anh sợ hôm
trước em chỉ nói dối, vì anh không an tâm được, thế nên...”
“Nói đơn giản thì, anh không tin em chứ gì?”, cô cắt ngang lời anh, giọng nói
rất nhẹ rất mềm, nhưng lại có hàm ý sâu xa khiến người ta thoáng lạnh sống
lưng.
Mạnh Đình Vũ sững sờ.
“Anh cho rằng em vẫn là cô gái non nớt ngày xưa sao? Có phải anh nghĩ là, năm
đó anh bỏ rơi em, khiến đến bây giờ em vẫn cô đơn một mình, thế nên anh có
trách nhiệm phải chăm sóc em?”
Tại sao ngay khi trách móc anh, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh như không, giọng nói
cũng lãnh đạm như thế.
Mạnh Đình Vũ bàng hoàng, trong chốc lát đứng lặng câm, khó khăn lắm mới mở
miệng được.
“Anh thừa nhận có nghĩ như thế, chẳng lẽ không phải sao? Tĩnh, không thì tại
sao đến bây giờ em vẫn không quen người đàn ông khác? Rõ ràng có rất nhiều
người theo đuổi em.”
“Em không quen với người đàn ông khác, bởi vì một mình em cũng có thể sống rất
vui vẻ. Anh dám bảo đảm, bên cạnh em có thêm một người đàn ông thì em sẽ vui vẻ
hơn không?”
Anh cứng họng.
“Nếu một người đàn ông không có khả năng làm cho em vui vẻ hơn thì em không cần
anh ta. Em không hy vọng một người đàn ông làm hỏng niềm vui mỗi ngày của em.”
Tia sáng lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy đang chế nhạo anh ư? Anh không dám
chắc chắn. “Em nói một người đàn ông sẽ... làm hỏng niềm vui mỗi ngày của em
ư?”
Đây là lần đầu tiên anh được biết đến ý nghĩ này, trước giờ chưa có cô gái nào
dám nói vậy trước mặt anh. Họ chỉ mải quanh quẩn xung quanh anh, cầu mong được
anh để mắt tới.
“Em nghĩ anh không thể hiểu được”, cô lạnh lùng mỉm cười, dường như nhìn thấu
suy nghĩ của anh, “Thì ra mấy năm làm việc ở New York cũng không dạy anh cách
tôn trọng phụ nữ, chỉ khiến anh trở thành một người đàn ông gia trưởng, cao
ngạo hơn mà thôi”.
Anh là người đàn ông gia trưởng?
Mạnh Đình Vũ nhíu mày, cảm xúc đầu tiên khi đón nhận lời bình phẩm của cô là
tức giận, sau đó anh dần tỉnh ngộ.
Anh chăm chú quan sát người phụ nữ đứng trước mặt mình, cô đứng thẳng lưng kiêu
hãnh, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề run sợ, cũng chẳng lúng túng.
Không, có lẽ không phải anh trở thành một người đàn ông gia trưởng, mà cô đã
biến thành một phụ nữ trưởng thành rồi.
“Rốt cuộc anh muốn làm
gì?”
“Thì như em thấy, ăn tối.”
Đôi nam nữ ngồi đối diện trên bàn ăn lung linh ánh nến, trong nhà hàng sang
trọng tao nhã, chỉ có điều khuôn mặt hai người lạnh băng như đá.
“Sao lại phải ngồi đối diện với em?”, người phụ nữ lạnh lùng chất vấn.
“Vì chỗ này trống mà”, người đàn ông điềm nhiên đáp lại, “Hơn nữa chúng ta cũng
là người quen, nhà hàng lại đông khách, anh chẳng nghĩ ra được lý do nào để
chúng ta không ngồi cùng bàn cả”.
“Em không hy vọng bữa tối mất ngon”, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
“Thế à? Anh thì ngược lại”, anh nhếch mép, “Anh rất hào hứng muốn biết bữa tối
tuyệt vời mà em nói rốt cuộc mùi vị ra sao”.
Thẩm Tĩnh ngẩn người không nói được gì.
Trước nay cô chưa từng nói lời thô bạo cay độc với ai như thế, nhưng Mạnh Đình
Vũ dường như không hề quan tâm, nhất định chống đối cô.
Bởi vì cô chế giễu anh là kẻ gia trưởng, nên anh thể hiện luôn cho cô xem ư?
Từ khi nào tính khí anh lại trẻ con như vậy?
Cô hiểu anh đang tính toán điều gì, anh muốn ép cô phải nhận thua, anh muốn cô
như trước đây, nhõng nhẽo bướng bỉnh, xin xỏ van nài, anh không chịu thừa nhận
cô đã không còn là Thẩm Tĩnh của ngày xưa.
Anh không tin cô biết tự chăm sóc bản thân, không tin cô có thể sống cuộc sống
độc thân tự do vui vẻ.
Sao anh lại không chịu hiểu chứ?
Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, thời gian dạy chúng ta học cách quên, học
cách trưởng thành.
Thẩm Tĩnh lắc đầu, coi anh như khô