
khí hung bạo, rất có dáng dấp một đại tỷ khét tiếng trong giang hồ.
Đồng Vũ Thường ngồi trên sofa ném cho Trang Hiểu Mộng cái nhìn đồng tình. Đang
định ra tay tiếp sức cho bạn thì ánh mắt chợt dừng lại trên gương mặt thản
nhiên như không của Thẩm Tĩnh, liền đổi ý.
“Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh đi, chuyện này cứ để Thẩm Tĩnh tự giải quyết”, cô khẽ
khàng khuyên bạn.
Trang Hiểu Mộng nghe xong thì ngẩn người: “Đồng Đồng, sao đến cậu cũng nói
thế?”.
“Cậu đừng quên, trong ba chúng ta thì Tĩnh là người điềm tĩnh sáng suốt nhất, cậu
ấy phải làm gì, còn chờ cậu dạy sao?”, Đồng Vũ Thường chậm rãi nói, “Cậu ấy
nhất định sẽ xử lý thật tốt, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy”.
Trang Hiểu Mộng đứng lặng, dần bình tĩnh trở lại, cô nhìn Thẩm Tĩnh, thở dài
yếu ớt.
“Đồng Đồng nói đúng, Tĩnh, cứ làm theo ý cậu vậy, mình tin cậu sẽ xử lý chuyện
này đâu ra đấy.”
“Cảm ơn hai cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng”, Thẩm Tĩnh nắm lấy cánh tay hai cô bạn,
cười tươi, ánh mắt cũng tươi tắn hơn, “Đừng lo lắng, mình biết phải làm thế
nào”, cô nhẹ nhàng an ủi hai cô bạn.
“Cậu thực sự sẽ đi ăn cơm cùng hắn sao?”
Anh thực sự muốn bỏ em lại nơi này sao?
Anh buộc phải đi New York.
Em có thể đợi anh!
Em đợi anh, chỉ gây thêm nhiều áp lực cho anh, anh không muốn lúc đang làm việc
bị phân tán tinh thần lo chuyện của em.
Đừng rời xa em, Đình Vũ.
Tĩnh, em bình tĩnh một chút.
Đừng, đừng rời xa em...
Kít...
Âm thanh ghê rợn vọng lại như muốn xé tan màng nhĩ anh, đồng thời làm tan nát
trái tim anh.
Chiếc ô tô với tốc độ kinh hoàng lao về phía Thẩm Tĩnh, trái tim anh muốn bật
ra ngoài, trước mắt anh, chiếc ô tô quái ác sắp đụng phải cô.
“Không! Tĩnh, Tĩnh...”
Mạnh Đình Vũ hét lên đau đớn, nỗi đau giày xéo tim gan, mồ hôi đổ ra như suối,
người con gái anh yêu thương nhất đang cận kề cái chết...
“Tĩnh!”
Anh ngồi bật dậy, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mặt.
Anh thở dốc nặng nhọc, trong cơn kinh hoàng tột độ, hơi thở trở nên khó khăn,
mồ hôi chảy từ cánh mũi xuống mang vị mằn mặn.
Là mơ.
Anh đờ đẫn hồi lâu mới bừng tỉnh.
Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Không có Thẩm Tĩnh ở đây, không có bất kỳ chiếc ô tô nào, càng không tồn tại
nỗi kinh hoàng phải nhìn thấy người mình yêu rời xa cõi trần thế ngay trước mắt
mình.
Mạnh Đình Vũ khẽ nhếch mép cười khổ, anh xuống giường, bước đến bàn rồi tự rót
cho mình một cốc nước lọc. Dòng nước mát lạnh xoa dịu cơn khát cháy bỏng nơi
cuống họng, nhưng không thể làm trái tim đang đau đớn bình yên trở lại.
Tay cầm cốc nước, tay đẩy cánh cửa kính bước ra ban công, anh ngồi xuống chiếc
ghế nằm màu trắng, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh.
Thành phố Đài Bắc lúc tảng sáng rất yên tĩnh, đường phố im lìm, không thấy bóng
dáng khách qua đường, bầu trời mang một sắc tím xanh huyền ảo.
Anh ngơ ngác nhìn trời.
Thật tình mà nói, bầu trời này sớm đã quen thuộc với anh, ở New York cũng thế,
ở Đài Bắc cũng vậy.
Mấy năm đầu tiên ở New York, anh hầu như làm việc suốt ngày suốt đêm, thường
xuyên làm việc đến rạng sáng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt
chính là bầu trời tím xanh như vậy.
Lúc đầu, anh hoàn toàn không để tâm. Vì công việc quá bận rộn, chẳng cho anh
thời gian để u buồn. Mãi đến hai năm vừa rồi, anh mới thoát được khỏi chức giao
dịch viên, anh không cần làm việc điên cuồng ngày cũng như đêm nữa, khi ấy anh
mới có thời gian để suy ngẫm, từng giây từng phút suy ngẫm đó như dao cứa vào
lòng anh.
Anh bắt đầu sợ thời gian rảnh rỗi, sợ giấc ngủ, sợ cơn mê.
Anh sợ, chỉ cần rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm lấy anh, len lỏi vào
từng tế bào.
Anh sợ nỗi nhớ, sợ nghĩ đến người con gái bị anh bỏ rơi ở Đài Loan, nhưng lại
luôn băn khoăn không biết bây giờ cô sống ra sao.
Vì thế, khi công ty quyết định thu mua một công ty của Đài Loan, anh đã xung
phong xin sếp cho anh được phụ trách kế hoạch này.
Đàm Dục đồng ý ngay, anh được về Đài Loan như nguyện vọng, đã được gặp lại cô.
Có điều, anh không ngờ rằng, không gặp thì thôi, một khi đã gặp lại, thứ cảm
xúc mãnh liệt trong lòng chợt trỗi dậy.
Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên kéo Mạnh Đình Vũ về với thực tại, anh sững
sờ hai giây, mới nhận ra đó là chuông di động.
Lẽ nào là cô ấy gọi?
Tim anh đập loạn, anh chạy vội vào trong phòng, nhấc di động lên, mắt sáng như
đèn pha.
Cuộc gọi từ New York. Anh chán nản thở dài.
Cũng phải, sáng sớm tinh mơ thế này, sao cô ấy lại có thể gọi điện được? Chỉ có
những người đang vật lộn ở phố Wall mới quên béng sự chênh lệch múi giờ, thản
nhiên gọi đến quấy phá giấc ngủ của người ta.
Anh tự cười chế giễu, nhấc máy lên: “A lô”.
“Đình Vũ, anh đây.”
“Anh Đàm Dục?”, anh có chút bất ngờ, “Có chuyện gì ạ?”.
“Cũng chẳng có gì, anh muốn biết tình hình thu mua cổ phần.”
Gọi đến chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh nhíu mày. “Không phải ngày nào em cũng
gửi báo cáo về tình hình thu mua cổ phần cho anh sao?”
“Ha ha”, Đàm Dục cười vang.
Không cần nói nhiều, Mạnh Đình Vũ cũng hiểu được vị sếp kiêm bạn tốt này gọi
đến là có thâm ý. “Anh muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi.”
“Được thôi”, Đ