Polaroid
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326505

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

chút rồi nói: “Không thể nói như vậy

nhưng hôn môi là một kiểu đồng ý ngầm, ý là đồng ý để cho mối quan hệ

này tiến xa hơn, sau khi đã có lần dầu thì loại chuyện này càng lúc sẽ

càng bình thường, tất nhiên người con trai sẽ càng ngày càng yêu cầu

nhiều hơn, cho nên mới nói, chuyện hôn môi là phải cẩn thận một chút mới được.”

Mấy ngày sau, Tô Ái Ái gặp

được A Đan đang tiễn bạn gái mới trong vườn trường, A Đan năm nay đã tìm được một đại mỹ nữ, hai người đang trong giai đoạn nồng cháy.

A Đan biết Ái Ái có học bổng tất nhiên sẽ bắt Ái Ái khao trà sữa, Ái Ái

vào cửa hàng mua trà sữa, lúc đi ra thì trùng hợp nhìn thấy ánh mắt tạm

biệt nhau của đôi trai gái, đưa trà sữa cho A Đan.

Hai người đi trên đường, Tô Ái Ái nhịn không được hỏi: “A Đan, khi con trai hôn con gái có phải đều cảm thấy dục vọng chinh phục của mình đã được

thỏa mãn hay không? Sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đối phương chứ?”

Ngụm trà sữa trong miệng A Đan bị phun ra, khó khăn lắm mới lấy lại bình

tĩnh, hỏi như châm chọc: “Em gái, Âu Dương… cậu ta…làm gì em rồi?”

Tô Ái Ái dở khóc dở cười, lập tức xua tay: “Không không, anh ấy không làm

gì cả, không liên quan gì đến anh ấy hết, em chỉ tiện miệng hỏi thôi!”

A Đan lau lau miệng: “Thực ra cũng không có gì, con trai theo đuổi con

gái vất vả như vậy, lúc theo đuổi được rồi tất nhiên sẽ có một chút yêu

cầu, chuyện này cũng có nghĩa là người con gái đã đặt anh ta trong mắt,

đó không phải là cảm giác đạt được thành tựu sao?” Xoa xoa đầu, nói

tiếp: “Hơn nữa, đạo lý là cái đó và con gái đều khó theo đuổi như nhau.”

Tô Ái Ái gật đầu, lão Tiền quả nhiên là rất hiểu con trai, lại hỏi: “Con

trai có phải sẽ sinh ra càng nhiều yêu cầu khác cao hơn nữa không?”

A Đan không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, chỉ biết cười khổ rồi suy nghĩ một chút và gật đầu: “Ai cũng sẽ sinh ra những yêu cầu khác cao hơn mà!”

Tô Ái Ái nuốt xong ngụm trà sữa cuối cùng, gật đầu, nói rất sâu xa: “Hôn môi đúng là chuyện đáng sợ nhỉ?”

Sau đó, rung đùi đắc ý đi luôn, để lại A Đan dưới làn gió se lạnh cuối hè

rùng mình một cái: Âu dương huynh, có phải ta đây nói sai cái gì rồi

không?

Tô Ái Ái vì chuyện này mà xấu

hổ mấy ngày trời không dám gặp mặt Âu Dương, lúc gặp lại Âu dương là ở

trong hội nghị khai giảng của câu lạc bộ văn nghệ.

Sau khi kết thúc chương trình, Âu Dương đưa Ái Ái về kí túc.

Tô Ái Ái đi trên đường nói với vẻ rất đáng thương: “năm ngoái lúc em vào

trường thì gọi người ta là chị, năm nay người ta vào trường đã gọi em là chị rồi! hèn chi năm ngoái khi em gọi người ta là chị ánh mắt của người ta lại buồn bã như vậy!”

Âu Dương cười nhéo má cô: “Em nhiều chuyện quá, anh cũng bị người ta gọi là anh mà.”

Ái Ái không phục, lườm anh một cái: “Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ cơ mà,

đừng tính toán nữa, có bao nhiêu cô em xinh tươi đi theo anh gọi anh ơi, anh ơi kìa!”

Âm cuối được kéo thật

dài lập tức khiến Âu dương mỉm cười, từ trong túi móc ra một chiếc kẹo

bạc hà, đầu tiên là xé vỏ một chiếc nhét vào miệng Ái Ái, rồi sau đó mới tự bóc cho mình.

Trong miệng Tô Ái Ái bị nhét kẹo, chỉ phát được ra những tiếng ú a ú ớ mà thôi.

Haiz, tên Âu Dương này, lúc trước cô cứ buồn rầu mãi vì khi ở bên nhau cô và

anh chỉ biết cãi nhau ầm ĩ, đột nhiên lúc này cô lại cảm thấy không hẳn

là kinh khủng như thế.

Hãi người lại

trêu chọc nhau cho tận đến khi đi đến trước khu kí túc nữ, đây là vùng

đất đáng sợ nhất trong suy nghĩ của Tô Ái Ái, cây tình nhân ở ngay bên

cạnh, không để ý một chút mà bản thân đã biến thành nhân vật chính từ

bao giờ rồi?

Tô Ái Ái khoát khoát tay: “bạn nhỏ Âu Dương, em lên nhé!” Chuẩn bị nhấc chân!

Âu dương kéo Ái Ái lại: “bạn nhỏ Ái Ái, có phải bạn đã quên làm gì rồi không?”

Đồng tử Ái Ái đảo quanh mấy vòng suy nghĩ một chút bèn vươn tay ra, nhón

chân, vỗ vỗ đỉnh đầu Âu Dương, không biết coi anh là cún con hay là con

trai mình, cười: “Được rồi, được rồi, ngủ ngon!”

Vỗ đầu người ta xong rồi đi luôn.

Âu dương mỉm cười, đứng nguyên đó tức giận gọi: “Tô Ái Ái, quay lại, quay lại đây!”

Tô Ái Ái không có cách nào khác, rất miễn cưỡng xoay người, bước từng bước nhỏ quay lại đó, cộc cằn hỏi: “Để làm gì?”

Âu Dương không giận cũng không ầm ĩ, buồn cười, khuôn mặt mỉm cười trong

bóng đêm phóng điện đến mười phần, kéo tay cô, dịu dàng hỏi: “Em nghĩ để làm gì?”

ở đây, trong một đêm cuối

hè, xa xa, có một nam sinh ở tầng một khu kí túc nam cởi trần cầm chậu

rửa mặt đi tắm, “bình bịch bình bịch” tiếng chạy trên hành lang vang

dội. gần đây, dì quản lý hắng giọng nói: “Sắp tắt đèn nhé!” Không biết

là khu nào, giọng nam cao rống lên: “Chết cũng phải yêu…” Âm cuối bị cắt đứt như bất ngờ bị người ta bóp cổ. Khu ký túc nữ lập tức bị tắt đèn,

tiếng chậu rửa mặt bắt đầu “choang choang loảng xoảng”, rất nhiều người

“A” lên một tiếng, toàn bộ đèn trở nên đen sì…

Gió đêm bất chợt làm xào xạc tán lá, khuôn mặt tinh tế của người nọ kéo

dài, rực rỡ dưới ánh trăng mờ ảo, môi mỏng màu hồng, lông mày rõ ràng,

ánh trăng đột nhiên chiếu rõ lên khóe môi cao vút đó.

Rốt cuộc là hôn hay không hôn? Tim Tô