
t, cái
miệng mím chặt của cô đã bắt đầu cong lên, haiz, người này gọi điện lúc
nào cũng hùng hồn như vậy!
Âu dương
mười phần bình thản: “Bạn nhỏ Ái Ái, bạn ở nhà có ngoan không? Xin lỗi
nhé, bạn trai thân yêu của bạn bị Từ Hy Thái Hậu kéo lên núi ăn chay
niệm phật, rõ ràng là có mang theo điện thoại nhưng lại hoàn toàn mất
sóng, hôm qua vừa về nhà là gọi điện ngay cho bạn đây nè!”
Từ Hy Thái Hậu là bà nội của Âu Dương, nghe A Đan nói cậu cháu đích tôn này rất được chiều chuộng.
Ngữ khí lấy lòng khoe mẽ này của Âu Dương thoắt cái khiến Tô Ái Ái “phụt”
một tiếng, che cái miệng đang phụt cười của mình, cầm điện thoại, đi vài bước, quay lưng về phía Lý Manh Manh đang mua trà sữa.
Giữa trưa, Âu dương nhẹ nhàng hỏi: “Em có nhớ anh không?”
Thực ra cái câu hỏi này Tô dương đã từng hỏi rồi, khi đó Tô Ái Ái chỉ cảm
thấy toàn thân run lên, không biết trả lời thế nào, cuống cả lên.
Hôm nay, trên đường phố tháng bảy của Nam Kinh, trong dòng xe cộ như nước
chảy, trong tiếng còi xe kêu liên hồi, giọng nói anh khàn khàn, cách
mấy tháng hè, cách một vài thành phố, nhẹ nhàng, có chút nịnh nọt, có cả một chút căng thẳng không dễ dàng phát hiện, hỏi: “Em có nhớ anh
không?”
Lúc này đây, cô cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cô thật là có nhớ anh, nhưng lại không muốn cho anh biết cô nhớ anh.
Xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cô nói rất nhanh: “Có quỷ mới nhớ anh!”
Anh ở bên kia cũng không giận, bỗng nhiên cười phá lên: “Tô Ái Ái, em chính là một con quỷ xấu hổ, quỷ nhát gan…”
Bỗng chốc, đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang màu xanh, dòng xe cộ đổi hướng chạy
đi.Trên đỉnh đầu ;là tiếng lá ngô đồng xanh mượt bị gió thổi kêu lên xào xạc, người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn, có một cô gái một tay
cầm điện thoại một tay xách túi xách, nhảy lên từng ô vuông lát trên
đường ở một ngã tư vào một ngày hè, tự nhìn tự nói, rồi vui mừng cười
giòn giã…
Bạn đoán xem, đầu dây điện thoại bên kia không phải là bạn trai thì còn có thể là ai?
Tô Ái Ái ngắt điện thoại, quay lại, Lý Manh Manh đưa trà sữa tới,nhướn
mắt, nói rất xấu xa: “Tô Ái Ái, là người kia gọi tới phải không?”
Tô Ái Ái sờ hai má nóng hập, gật đầu, lại hỏi: “sao cậu biết?”
Lý Manh Manh cười, lại nói rất nghiêm túc: “Ái Ái, cho tới bây giờ tớ vẫn
chưa từng thấy dáng vẻ cậu nghe điện thoại như ban nãy bao giờ, đừng gạt người nữa, nhất định cậu rất thích người ta.”
Tô Ái Ái giơ chân, mặt càng đỏ: “Ai bảo thế!”
Buổi tối, lúc Tô Ái Ái sấy tóc, điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Âu dương: Cô nàng Ái Ái nhỏ bé, đêm dài đằng đẵng đã ngủ chưa? Mơ đẹp
nhé, ngủ ngon!
Cô khoanh chân ngồi trên giường, mỉm cười bấm từng chữ từng chữ: Đang chuẩn bị đi ngủ, anh thì sao?
Thuận tay mở cửa sổ, mặt trăng trong đêm luôn rất tròn, mang theo thứ ánh
sáng sáng tỏ mà trong suốt, yên tĩnh đậu trên bầu trời.
Anh trả lời tin nhắn rất nhanh: “Ừ, sắp ngủ”, rồi một đống dấu cách, lại có một icon mặt cười: “Sợ ai đó trước khi ngủ vẫn còn giận anh.”
Âu Dương như vậy còn khiến người ta có thể giận tiếp được sao?
Tô Ái Ái nghĩ một chút rồi đánh: trước đây là ai luôn gọi điện chúc em ngủ ngon ấy nhỉ?
Lúc còn ở trường, lần nào trước khi ngủ cũng là anh gọi điện tới chúc cô
ngủ ngon, cô chỉ cố ý bắt bẻ anh mà thôi, nhưng sau khi gửi xong tin
nhắn lại cảm thấy thật xấu hổ, lại mở ra xem lại, vừa ôm điện thoại vừa
tiến về phía chiếc gối, haiz, cứ như là cô đang làm nũng vậy.
Đang giận, không ngờ di động đột nhiên rung lên, thấy tên người gọi, trái
tim thoắt cái đập mạnh, bây giờ đang là đường dài, cô lại không ngờ anh
sẽ gọi tới, cắn môi ấn nhận, chỉ nghe thấy giọng nói của anh, ở bên kia
khẽ cười,, có chút ấm áp, chầm chậm nói: “Ngốc nghếch, ngủ ngon!”
Bất chợt, hương hoa sen trong đầm được gió đêm thổi từ ngoài cửa sổ vào, khiến trái tim người nào đó loạn nhịp.
Lần này đổi lại là cô mắc cỡ, cả người đều thấy khô nóng, bất an đến mức
nhảy ra khỏi giường, ôm di động, khẽ nói: “Ừm, ngủ ngon.”
…
Đêm hôm đó, di động đặt ở bên gối, lóe lên ánh sáng mờ mờ, cong môi, mơ một giấc mơ đẹp.
Một đêm hè năm đó, hoa sen vừa nở
Xắn ống quần, bước vào đầm sen
Đạp lên lá, vì anh mà giẫm lên màu xanh mềm mại
Lặng lẽ, nhẹ nhàng
Đặt bên cạnh khuôn mặt ngủ say của anh
Nguyện mang đến cho anh một giấc ngủ với hương hoa mát lạnh
Chuyện đầu tiên sau khi bước lên năm thứ hai: phát tiền.
Tô Ái Ái thật không ngờ cô ngốc nghếch như vậy mà cũng có thể có được một
suất học bổng, nhưng nói chung khi nói đến đại học người ta đều bảo sinh viên nữ hầu như là chăm chỉ hơn sinh viên nam. Trong phòng vẫn còn có
một người nữa được học bổng, là Tiểu Mỹ, Ái Ái đạt loại hai, còn cô nàng đạt loại ba,
Hai người vô cùng vui
vẻ đi tới phòng tài vụ lĩnh tiền, lần đầu tiên tự bản thân kiếm được
tiền đâu có dễ, hơn nữa Ái Ái còn là một con quỷ nhỏ tham tiền, ôm bọc
tiền màu hồng hồng trong ngực, miệng cũng cười đến há cả ra, lại còn
phải cúi đầu làm ra vẻ khiêm tốn gương mẫu.
Người phát tiền nói: “Sau này tiếp tục cố gắng!”
Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh.
Người phát tiền còn nói: