
“Haiz, thực ra thì, thành tích của cháu và bạn Tiểu A cùng lớp cũng không khác nhau mấy, nhưng người ta lại cao hơn vài điểm, hơn nữa bạn ấy lại là học sinh nghèo vượt khó, điều kiện của cháu cũng
không tệ, loại nhất giành cho bạn ấy nhé!”
Tô Ái Ái vẫn đang trong trạng thái gật đầu mạnh, nhưng khi nghe kĩ lại, ấy, không đúng, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Cô nhìn vào đôi mắt đầy ý khuyên bảo nhẹ nhàng của người phát tiền, thôi,
bỏ đi bỏ đi, ai bảo người ta cao hơn cô vài điểm, ai bảo người ta lại là học sinh nghèo vượt khó, cũng không dễ dàng gì, bây giờ cô được cầm
nhiều tiền như vậy đã là không tệ rồi.
Về phòng, Đường Đường và lão Tiền, hai người không có học bổng nhưng còn
có vẻ vui hơn cả người có học bổng, bốn người tham ăn đã liên hoan mấy
bữa liền, còn dựa vào học bổng loại cao hay loại thấp để phân chia quy
mô của bữa ăn, phân ra thành từng bữa, ngày hôm nay ăn bánh chẻo Đông
Bắc, ngày mai thì Ba Thục Nhân Gia… Một chút học bổng thì có thể nhiều
đến mức nào? Chẳng mấy chốc đã ăn thấy đáy. Ăn nhiều đến mức hết cả thẻ
cơm tháng này,, Tô Ái Ái không thể làm gì khác hơn là mặt dày đi ăn ké
của Âu Dương, Âu Dương công tử nói: “Ái Ái cô nương, em đúng là đồ trọng bạn khinh sắc, ăn đến mức cả khớp xương cũng không còn mới nhớ tới
anh!” Ái Ái cô nương vừa uống yakult Âu Dương mua cho cô sau khi ăn xong vừa lau miệng: “Tục ngữ nói điều tốt là phải chia sẻ với mọi người, em
đem học bổng của mình đưa cho anh cầm, sau đó anh đưa học bổng của anh
cho em cầm nhé?” Âu dương gõ lên trán cô, lườm: “Em đúng là học sinh
giỏi của Lỗ Tấn tiên sinh đấy, phát huy “chủ nghĩa đổi trác” thật là lâm li tinh xảo nha!”
Vài ngày sau, lão
Tiền tức giận xông vào phòng, vừa đẩy cửa ra đã bắt đầu kêu gào: “Ái Ái, cậu có biết ai được học bổng loại nhất không?”
Tô Ái Ái đang đọc tạp chí, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Biết, là Tiểu A cùng lớp!”
Lão Tiền tiến lên vài bước giật tờ báo trong tay cô ra: “Vậy cậu có biết tại sao người ta lại được không?”
Tô Ái Ái nghiêng người vươn tay ra muốn cướp lại tờ tạp chí, tay lập tức
bị lão Tiền tóm được, hết cách, đành phải tức tối nói: “bạn ấy cao hơn
tớ vài điểm.” Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Wow, Takizawa Hideaki đẹp trai quá!
Lão Tiền “Bộp” một tiếng đập thẳng tờ tạp chí xuống mặt bàn, Ái Ái định đưa tay ra cứu vớt Takizawa Hideaki, nhưng năm móng vuốt của lão Tiền trong nháy mắt đã đặt lên khuôn mặt cực kì đẹp trai kia, Tô Ái Ái cảm thấy
thật đau lòng!
Lão Tiền nói với giọng đầy căm phẫn: “Tớ hôm nay gặp được mấy người bạn cùng lớp, mấy người đó nói thực ra Tiểu A kia điểm thi cũng chỉ bằng cậu mà thôi, sau đó người ta biết người ganh đua với người ta là cậu, cho nên ngay lập tức đi tới văn phòng thầy giáo đòi phúc tra bài thi, bản thân cô ta thấy bài của
mình không lên được điểm nữa bèn lấy bài của cậu, vừa nhìn đã chỉ ra
ngay được một lỗi sai trên bài thi, kiên quyết bắt phải hạ vài điểm của
cậu xuống!”
Đường Đường ngồi bật dậy: “Oài, lại có chuyện như vậy sao?”
Năm móng vuốt của lão Tiền đấm lên đấm xuống N lần trên gương mặt của bạn
Takizawa Hideaki, giống như đã thành con nghiện, mắng: “Mẹ nó, thật chưa từng thấy người nào bỉ ổi như vậy!”
Tô Ái Ái ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đã bị tàn phá đến méo xẹo của Takizawa. Ồ! Đúng là vô cùng quá đáng!
Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, cô nói: “Người phát tiền nói cô ấy là học sinh
nghèo vượt khó mà…” Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Mỹ: “Tiểu Mỹ cũng nghe thấy, phải không?”
Tiểu Mỹ gật đầu: “Người ta nói là hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm, nên nhường cho bạn ấy mà!”
Lão Tiền tiếp tục đập bàn: “cái shit! Cô ta mà khó khăn gì chứ, cô ta dùng
toàn bộ số tiền học bổng của mình để mua một chiếc MP3 mới!”
Đường Đường kéo Ái Ái: “Ái Ái, đi, đi đòi tiền về, chúng ta cũng đi phúc tra bài thi xem sao!”
Chênh lệch ở đây là tới một nghìn đồng đấy, trị giá hai bữa cơm ở Ba Thục
Nhân Gia lận, đến lúc đó cầm tiền đến mời Âu Dương uống mười mấy chai
Yakult vẫn còn thừa đầy, Tô Ái Ái cũng bật dậy, một tay đập xuống mặt
bàn: “Phải đòi tiền về!”
Tiểu Mỹ suy
nghĩ một chút: “Tiền thì đã tiêu rồi, đi đâu mà đòi đây, thực ra tiền
không quan trọng nhưng học bổng này sau này còn được viết vào trong hồ
sơ đấy, loại hai và loại nhất khác nhau rất nhiều! Chí ít cũng phải được tờ giấy khen!”
Tô Ái Ái đi giày, ưỡn thẳng lưng: “Được lắm, đi đòi tiền trước, nếu không được tiền thì cũng phải được giấy khen.”
Một giờ sau, Ái Ái ủ rũ về phòng: “Tớ mới đi vào chưa bao lâu thì Tiểu A đã tới, thầy giáo chủ nhiệm của bọn mình nói, tiền thì cũng đã phát rồi,
phải có tinh thần nhường nhịn nhau, giấy khen cũng đã viết rồi, lần sau
nhất định sẽ chú ý hơn!”
Trong phòng lại bắt đầu ầm ĩ như một cái chợ, lão Tiền nói: “Ái Ái, cậu có muốn đi kiện không?”
Đường Đường nói: “chúng ta cùng đi kiện!”
Tiểu Mỹ nói: “Chúng ta viết thư cho ban giám hiệu.”
Tô Ái Ái lắc đầu, cô lau mặt cho Takizawa, chầm chậm nói: “Người phát tiền nói kết quả đã vào sổ rồi bây giờ không thay đổi được nữa. Tớ sẽ không đi phúc tra bài của cô ấy, cô ta