pacman, rainbows, and roller s
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326311

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

h cứ hút đi,

hút nhiều hút ít chẳng liên quan gì đến em hết!”

Trái lại, Âu Dương cười phá lên, giơ tay xoa xoa đầu Ái Ái, lớn tiếng nói:

“Được rồi, được rồi, không hút, không hút, vợ anh bảo không được hút thì anh nhất định sẽ không hút!”

Các vị khách quan, các bạn nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây sao? NO, NO, NO, chúng ta hãy nhìn vào hiện tại đi!

Tô Ái Ái trợn mắt nhìn vỏ hộp thuốc lá Trung Nam Hải bị cô bóp méo ở trước mặt, cố gắng trợn, dùng sức trợn, trợn đến mức mà vỏ hộp cũng sắp bốc

hơi!

Đường Đường vừa xem phim Hàn vừa quay đầu lườm Tô Ái Ái đang trợn mắt đến mức con ngươi sắp rơi ra

ngoài: “Bà ơi, bà làm sao vậy?”

Cuối

cùng Tô Ái Ái cũng có một nơi để làm vơi nỗi lòng: “tên Âu Dương kia hôm nay hẹn tớ đi ăn cơm tối, tớ nghĩ mình nên đến chờ anh ấy ở văn phòng

câu lạc bộ, kết quả là vừa bước vào trong phòng người thì không thấy

đâu, khói thuốc lấp đầy căn phòng, kế hoạch dạ tiệc còn đang viết dở,

còn…” cô giơ một ngón tay chỉ vào vỏ hộp thuốc lá trên bàn, nhìn nó như

nhìn cha kẻ thù, nói cũng nghiến răng nghiến lợi: “Trong thùng rác có

một hộp thuốc đã bị hút hết”

Lão Tiền đang giở sách soàn soạt, mỉm cười: “Này, tưởng là chuyện gì to lớn chứ? Ái Ái của chúng ta tức giận đến mức này, sức mạnh tình yêu đúng là vĩ

đại!”

Tô Ái Ái đỏ mặt, nhưng vẫn cố nói: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe mà!”

Đường Đường nói: “Nhưng những cậu con trai biết hút thuốc không phải là rất

quyến rũ sao?” Rồi giơ đôi tay ra, trông rất si mê: “Hê, cái này làm nên sức hấp dẫn cho đám con trai này!”

Tô Ái Ái gõ đầu Đường Đường, lôi Đường Đường ra, mở một tab mới, vào

Baidu, gõ: Hút thúc có hại, trong nháy mắt kết quả đã ào ào chuyển tới,

Ái giật mình khi nhìn thấy hình ảnh một lá phổi còn đen hơn cả than, di

chuột phóng to: “Cậu xem đi, hút thuốc, hút thuốc, kết quả là thế này

đây~” Suy nghĩ một chút rồi click chuột phải, lưu hình ảnh lại: “Phải

tải về, tải về, để còn làm bằng chứng cho tên kia nữa.”

Lúc này đến lượt lão Tiền gõ đầu Ái Ái, lão Tiền giơ ngón tay dí dí vào

trán Ái Ái: “Tớ nói này, cậu ngốc quá, những tên con trai giống như Âu

Dương nhà cậu hút thuốc uống rượu chắc chắc đã như cơm bữa rồi! Cậu mới

yêu anh ấy mà quản nhiều như vậy, người ta sẽ chạy mất đấy!”

Tô Ái Ái hỏi lại: “Bạn trai cậu hút thuốc cậu sẽ mặc kệ anh ta sao?”

Lão Tiền lườm cô một cái: “Anh ta hút nhiều hay ít, phổi thủng thành cái

dạng nào đâu có liên quan gì đến tớ, dù sao thì để lão nương đây ngửi

được khói thuốc lần thứ hai là không được.”

Ái Ái lại nhìn lá phổi đen sì kia thêm một lần nữa, chậm chạp nói: “Nhưng anh ấy đã nói là sẽ không hút nữa.”

Lão Tiền gõ đầu Ái Ái tạo thành những tiếng “Cộp cộp”: “Vậy mà cậu cũng tin?”

Tô Ái Ái không nói gì, bộ phim Hàn của Đường Đường vẫn đang chiếu, nhân

vật nam đứng trước cửa nhà xoa xoa hai bàn tay, châm một điếu thuốc, híp mắt lại hỏi: “Em có biết đàn ông hút thuốc như thế nào là đẹp trai nhất không?”

Tô Ái Ái “rầm” một cái đẩy

ghế đứng lên, chỉ vào nam chính trong bộ phim hét to: “Cái shit! Đàn ông hút thuốc như thế nào cũng là xấu trai!”

Tô Ái Ái hét xong lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, cô nhướn mày

hỏi Đường Đường bị giật mình vì tiếng hét: “Biết tớ hâm mộ ai nhất

không?”

Đường Đường ngây ngô hỏi lại: “Ai?”

Ái Ái kiên định trả lời: “lâm Tắc Từ!”

Lão Tiền hỏi: “Vì sao?”

Tô Ái Ái quăng vỏ hộp thuốc đã bị tàn phá thành một đống vô dụng từ lâu

vào trong thùng rác, quay đầu lại, híp mắt cười: “lâm tắc từ cấm không

cho hút thuốc phiện!”

Tô Ái Ái đúng là một cô gái lười biếng trên một phương diện nào đó, nhưng gặp phải chuyện này thì cô nàng lại vô cùng quyết tâm!

Cô liên tiếp gọi điện thoại cho A Đan, bảo anh đến trước khu kí túc của

mình một chuyến, hỏi: “Trên người anh có thuốc lá không?”

A Đan vừa lấy hộp thuốc ra vừa hỏi: “Sao nữa?”

Bạn học A Đan đáng thương sau khi ngồi thảo luận xong lần thứ N mới quay đầu nhìn Ái Ái với một chút hoảng sợ

Tô Ái Ái chọn một điếu thuốc, rút ra, bỏ vào túi, định đi về nhưng một lúc sau lại xoay người lại, hỏi A Đan: “Có bật lửa không anh?”

A Đan mặc dù rất nghi ngờ nhưng vẫn phải dâng chiếc bật lửa trong túi

bằng hai tay, nhìn khuôn mặt đầy mây đen u ám của Tô Ái Ái vẫn không

quên dặn thêm: “Rất dễ, ngài cẩn thận một chút, dùng ít thôi đấy!”



Lại nói đến người kia, Tô Ái Ái tới rồi lại đi, Âu Dương phát hiện hộp

thuốc trong thùng rác đã biến mất, với trí thông minh của anh, anh có

thể đoán được sự việc đã bị lộ rồi, cân nhắc thật kỹ mới nhấc điện

thoại.

Ái Ái thấy màn hình báo có

cuộc gọi đến của Âu Dương, vẫn nhấn nút nghe nhưng tâm trạng không tốt

nên giọng nói cũng cực kì khách sáo: “Alo, xin chào, xin hỏi tìm ai

vậy?”

Âu Dương dở khóc dở cười, có

người nào lại nhận điện thoại như vậy không? Biết là bản thân đã sai

nhưng vẫn không khỏi quát lên: “Ái ÁI, đừng đùa nữa, là anh!”

Tô Ái Ái vốn dĩ định làm khó anh nhưng ngẫm lại vẫn nói: “Âu Dương, chúng ta nói chuyện đi, bảy giờ, ở cửa sau nhé!”

Bảy giờ tối, đấu sĩ hút thuốc và đối tượng tiêu diệt khói thuốc đúng giờ gặp nhau.

Hai n