XtGem Forum catalog
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

au rồi, nhưng vừa nhìn thấy đã cảm thấy mềm lòng.

Tô Ái Ái nhìn Âu Dương như vậy, cũng chẳng hiểu vì sao khi đối diện với

Phương Ca cô có thể vô tư như thế, dù có đầu rơi máu chảy cũng không dám hé răng một tiếng nhưng khi đối mặt với con người này, cô lại cực kì

cẩn thận, phải cân nhắc kĩ càng nên biểu lộ thế nào, suy đi tính lại có

nên gọi điện cho anh không? Có phải nếu gọi thì cô sẽ bị mất giá đi

không? Trước đây anh ấy có nhiều bạn gái như thế, nếu như cô cũng gọi

điện cho anh trước chẳng phải là cũng giống như những cô gái kia sao, đã trở thành người của anh rồi thì có thể gọi điện thoại cho anh không?

Đối với người sành sỏi chuyện tình cảm như vậy, trang giấy trắng như cô

nên làm thế nào đây? Rốt cuộc, anh tại sao lại thích cô cơ chứ?

Tâm trạng không yên đó của cô bị những câu hỏi như vyậ đè ép đến không thở nổi.

Tay cô chống lên mặt đất, cỏ xanh vẽ những đường thẳng ngoằn ngoèo trong

lòng bàn tay thế mà ông lớn gối đầu trên đùi cô vẫn có thể ngủ rất ngon, mái tóc hơi cong của anh trong ánh sáng lại biến thành một màu nâu

nhạt, giống như bộ lông mềm mại của con chim trĩ, cô vươn tay lùa vào

mái tóc ấm nóng và rất dày của anh, khẽ thở dài, tự thôi miên bản thân:

“Điểm cuối của tình chính là yêu, điểm cuối của yêu chính là tình, yêu

anh ấy chính là muốn chịu thua trong tay anh ấy.”

Nhưng, dựa vào đâu chứ?

Cô tức giận, hung hăng dứt tóc anh, nhưng người nọ đã lập tức tỉnh ngủ,

tay đặt trên bụng và cười phá lên, anh lại từ từ nhắm hai mắt lại, mở

miệng: “Tô Ái Ái!”

Cô lại càng sợ hãi, đáp theo phản xạ: “có!”

Tuy đôi mắt anh vẫn nhắm nhưng khóe miệng đã gấp khúc rồi: “Có cái gì mà

có, em điểm danh trên lớp nhiều quá phát điên rồi! Haiz, con trai ấy mà, thực ra đứng trước cô gái mình thích, nơi này luôn có cảm giác.”

Âu Dương đặt bàn tay lên phần túi trước ngực, khóe miệng hơi cong: “Đối

với rất nhiều người, anh cũng có lòng tự tôn của bản thân, nhưng đối với những người đáng giá không phải là mang vùi dập lòng tự tôn xuống địa

ngục, mà là chỉ muốn làm cho em cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mà thôi. Đem tự tôn đặt trên tất cả, liều mạng đi khống chế đối phương sẽ

khiến đối phương thay đổi, cuối cùng có thắng được không? A ha, quên đi, đối tượng của tình yêu không phải là bản thân mà là đối phương kìa.”

Anh lập tức mở mắt ra, trong con ngươi phản chiếu một màu xanh thâm thúy

trên đỉnh đầu, màu xanh ấy dường như có thể vớt ra từ trong mắt anh,

chuyển động trong gió, màu sáng chói lóa.

Âu dương vươn tay ra vuốt vuốt má Ái Ái, anh nói rất nhỏ: “Đừng ngại, em

muốn gọi thì cứ gọi đi, dù là không gọi anh cũng sẽ gọi cho em, sau đó,

dù em có không tới tìm anh thì anh cũng có thể tìm được em, muốn làm gì

thì cứ làm, dù là đùa giỡn cũng không sao hết, cả đời được có mấy lần

đâu, cứ phải làm mới biết được.”

Suy

nghĩ một chút rồi nhéo nhéo má Tô Ái Ái, giả bộ thở dài: “haiz, đồ ngốc

luôn cần được tôn trọng! Biết rồi, biết rồi, một chàng trai như anh sao

lại có thể thua trên tay một miếng hành ngốc nghếch như em chứ?”

Tô Ái Ái đỏ mặt, bắt đầu bóp cổ người nào đó: “Ai là hành, ai là hành? Anh mới là hành là tỏi ấy!”



Liệt Tình, những vị chuyên gia tình yêu này rốt cuộc là đang làm gì đây? Một tình yêu nếu được thiết kế cẩn thận tỉ mỉ từ trước có thể coi là tình

yêu sao? Thì ra tình yêu là phải dựa vào trái tim. Thì ra tình yêu lúc

khó hiểu nhất lại chính là tình yêu đẹp nhất. cho nên, đem hết các

chuyên gia tình yêu…hủy diệt cả đi!

Hàng năm cứ đến tháng sáu tháng bảy, khi cây ngô đồng bắt đầu nở hoa cũng là lúc phong trào nhảy lầu bắt đầu sôi sục.

Một buổi tối trong tuần ôn tập, nghe đâu khu nhà kí túc nữ bên cạnh có người đang ở trên mái nhà đòi tự sát.

Nghe nói dì quản lý đi tới đó rồi, ban giám hiệu cũng tới đó rồi, xe cứu hỏa cũng gào thét đi tới đó rồi.

Lúc xe cứu hỏa đi tới, Tô Ái Ái mới mở to mắt, định bật dậy nhưng nghe thấy tiếng ngáy ngủ rất to của Đường Đường ở giường dưới thì lại tiếp tục

ngủ tiếp.

Một đám “vua ngủ” của phòng 513 mơ hồ ngủ say cả một đêm, mới phát hiện đã bỏ lỡ một tin cực lớn.

Ngày hôm sau, khu nhà ký túc xá nữ lại một lần nữa ầm ĩ, từ tầng một truyền

tới tầng năm, từ phòng bên trái truyền sang phòng bên phải, sôi sùng

sục, phiên bản A: đêm qua, phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì

thất tình mà tự tử trên mái nhà.

Phiên bản B: Đêm qua, phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì thất nghiệp mà tự tử trên mái nhà.

Phiên bản C: Đêm qua , phòng số sáu có một nữ sinh năm thứ tư vì không qua được tiếng Anh cấp bốn mà tự tử trên mái nhà.



Cuối cùng, một nữ sinh năm thứ tư nào đó bình tĩnh tổng kết lại: “Một sinh

viên bốn năm học trong trường đại học mà chưa từng nhìn thấy ai đó nhảy

lầu lần nào mới gọi là kỳ lạ đấy!”

Buổi tối, Tô Ái Ái trốn trong chăn nói chuyện điện thoại với Âu Dương, Âu

Dương vừa súc miệng vừa nói: “Nhảy lầu? Không biết, hôm qua anh bị A Đan kéo sang phòng bên cạnh đánh bài, lúc về là vùi đầu vào ngủ luôn, nhưng tiếng Anh bạn nhỏ phát ra khi ăn mì ăn liền thì anh lại nghe rất rõ.”

Tô Ái Ái cười phá lê