Teya Salat
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

hỉ vén lên thôi, tờ báo nào có thể

che được là mang đi luôn, ai cũng không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây

một phút.

Kỳ nghỉ thực ra rất ngắn, Hạo Tử ở giữa đường gọi điện thoại cho Tô Ái Ái rủ cô ra ngoài tụ tập.

Thực ra, hôm đó thời tiết rất lạnh, Tô Ái Ái có một căn bệnh vào mùa đông,

đó là vào mùa nyà đầu các khớp ngón chân ngón tay thường bị cóng lạnh,

cô vốn định sẽ ở nhà ngủ chán thì dậy ôm chăn xem TV. Cô nghĩ, nếu là

Hạo Tử gọi thì chắc chắn Phương Ca sẽ đi, vì thế lập tức nhảy dựng lên,

rửa mặt thật sạch, mặc một bộ quần áo mới mua để đón năm mới, trước khi

đi còn quay qua quay lại trước gương rất nhiều lần mới dám ra khỏi cửa.

Lúc đến cô mới phát hiện thì ra có rất nhiều người, Manh Manh đã có mặt ở

đó rồi, cô nàng cũng chẳng thèm ra kéo tay Tô Ái Ái rồi hỏi han này nọ

như mọi bận. Tô Ái Ái nhìn trái nhìn phải đều không thấy Phương Ca đâu,

lại không dám mở miệng hỏi.

Một lúc sau cuối cùng cũng có người hỏi, Hạo Tử mới nói: “Ờ, Tiểu Phương có việc, nói là lát nữa mới tới.”

Không ngờ nhóm người này lại ngồi tàu hỏa vào mùa đông rét mướt đến thị trấn

Đan Dương chỉ để mua kính mắt, Tô Ái Ái mơ mơ màng màng bị kéo đi rồi

lại kéo lại.

Mọi người bới lông tìm

vết của mấy chiếc kính mắt đến mức khí thế ngút trời, cô ngồi trên chiếc ghế cao buồn ngủ đến mức sắp gục xuống, Hạo Tử ra nhận điện thoại xong, nói: “Tiểu Phương không đến được đâu!” Mọi người đều nói: “Ơ, sao thế

được?”, có người lại nói: “Trọng sắc khinh bạn.”

Có người nói: “Để lần sau cậu ấy mời cơm.”…

Tô Ái Ái không nói gì, cô nhảy từ trên chiếc ghế cao xuống, đẩy cánh cửa hiệu kính đi ra ngoài.

Ngoài cửa hàng, có một vài đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm trên đường, chúng

rất bé nhưng mặc những chiếc áo bông rất dày, thoạt nhìn giống như những con quay đang lăn qua lăn lại. Trong cửa hàng, mọi người đã than phiền

xong, tiếp tục công cuộc chọn lựa và mặc cả ầm ĩ.

Thế nhưng, những ồn ào náo nhiệt kia đều là của người khác, còn cô… cô chẳng có gì cả,

Tô Ái Ái kéo kéo cổ áo lông, che len khuôn mặt. Chỉ là bởi vì anh “có thể” đến nên cô mới liều mạng ăn mặc thế này, một mình ngồi trên tàu hỏa hơn một giờ đồng hồ, đối phó với tâm trạng khó chịu của bản thân, đối phó

với ánh mắt của bao nhiêu người…

Haha, thật là ngốc!

Phương Ca không tới, đối với mọi người thì chỉ là không tới mà thôi, nhưng với Tô Ái Ái, đó là một ngày mất mát…

Sau đó, Tô Ái Ái và Phương Ca hầu như không còn gặp nhau nữa, gửi đi vài

tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng lại không biết nói gì cho phải, thường ngày hai người nói chuyện còn ngại huống hồ là gửi tin nhắn?

Lúc quay về trường học, cũng có thể gọi là náo nhiệt.

Trong phòng như mở hội bàn đào, tất cả đặc sản của trời nam đất bắc đều tụ

hội cả ở đây, Tô Ái Ái nếm thử tất cả các món, Tiểu Mỹ vẫn nhớ rõ lời Tô Ái Ái dặn lúc tập quân sự, còn đặc biệt bảo bạn trai đi mua riêng cho

cô bạn món bánh kê cuộn đậu tương



Ái Ái mang thịt gà muối và hạt dẻ rang đường đi làm quà, lúc để cho bọn A Đan chọn một trong hai món, nhóm nam sinh ngay lập tức chọn thịt gà, Tô Ái Ái cười hỏi: “Được rồi, vậy các anh mang món gì tới đây?”

Chỉ nghe thấy A Đan quát lên trong điện thoại: “Nè, ai đến chỗ Tô Ái Ái

nhận thịt gà về ăn đi.” Tô Ái Ái nghe thấy A Đan hỏi: “Âu Dương, không

phải cậu muốn đến ký túc xá nữ sinh sao?”

Trái tim Tô Ái Ái bất chợt bay lên tận cổ họng, lại nghe thấy A Đan nói: “Một lát nữa em mang xuống dưới sân ký túc nhé.”

Cô lưỡng lự, cố kéo dài thời gian đi giày, nhưng cuối cùng vẫn phải xuống, lúc xuống dưới cũng chỉ nhìn thấy có Anh bạn nhỏ và A Đan đứng ở đó.

A Đan càu nhàu: “Tiểu thư à, kí túc xá em ở tên là Đông Phương Minh Châu sao? Lâu thế?”

Anh bạn nhỏ kéo tay A Đan: “Ngại quá, ngại quá, bọn anh tới xin cơm đây.”

Tô Ái Ái đưa hộp đựng thịt gà muối qua đó. A Đan đón lấy, Anh bạn nhỏ lại đưa cho cô một chiếc cặp lồng.

Tô Ái Ái tò mò: “Đây là gì vậy?”

A Đan nói: “Đây là móng giò do mẹ Âu Dương nấu, nổi tiếng trong khu kí

túc bọn anh đấy, thế nhưng anh đã phải khâu lại cái miệng hổ của mình

mới có thể phần ra cho em một ít đấy.”

Anh bạn nhỏ cười hì hì xua tay: “Đừng nghe cậu ta nói, Âu Dương cũng để lại trong phòng rất nhiều rồi.”

Tô Ái Ái dường như thuận miệng hỏi: “Âu Dương đâu?”

A Đan nói: “Cậu ta hả? Vốn là người đẹp kinh doanh trong nước bảo cậu ta tới chỗ cô ấy, nhưng không biết cậu ta đi đâu rồi nữa.”

Tô Ái Ái đem móng lợn vào phòng dì quản lý đun nhờ, mang lên phòng, nhanh

nhẹn chia ra, cô để lại cho mình phần da lớn nhất, lúc cho vào miệng

miếng da vừa mềm vừa ngọt.

Âu Dương

kia đúng là dị nhân, rõ ràng đã rất đẹp trai lại còn có thêm hai chiếc

răng khểnh trông càng thêm đáng yêu; rõ ràng rất phong lưu nhưng lại đối xử rất tốt với bạn gái; rõ ràng thoạt nhìn cái cổ tay thật mỏng manh

yếu ớt, nhưng tốc độ cầm dao cũng thật nhanh, lại còn hút thuốc, ừm, lại còn có một bà mẹ nấu ăn thật ngon!

Bỏ đi, chẳng liên quan gì đến cô hết, dù sao thì bây giờ anh ta cũng ghét

cô rồi, cho nên nhìn thấy anh ta nhất định phải đi đường vòng.

Tô Ái Ái trước giờ vẫn luôn rất lười đ