Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

uống.

Đầu óc Tô Ái Ái chợt lóe sáng, đột nhiên nghĩ tới nên tìm ai đó giúp đỡ.

Tô Ái Ái là một người thuộc cả hai phái: hành động và dễ kích động, lúc

hết tiết, thừa lúc mọi người đang nộp bài tập chặn được Hứa Viễn Hạo

lại, kéo cậu ta đến cửa cầu thang, kể lại mọi chuyện một cách đơn giản,

tất nhiên là bỏ qua đoạn Liệt Tình đem thư đưa lại cho cha mẹ.

Sự

thực đã chứng minh rằng Tô Ái Ái đã tìm đúng người, Hứa Viễn Hạo cũng là một người rất hăng hái, vuốt tóc một cái rồi nói: “Được rồi, hết giờ

học hôm nay tớ sẽ kéo Tiểu Phương đi! Còn cậu kéo Thạch đầu đi! Gặp nhau pở trước học viện âm nhạc!”

Tô Ái Ái cũng không ngờ lại nhanh đến

vậy, “Á” lên một tiếng, Hứa Viễn Hạo đã chạy xa rồi, vừa chạy vừa quay

đầu lại vẫy vẫy tay: “Nhất định là như thế nhé!”

Kiến trúc của học

viện âm nhạc tương đối là cổ kính, bao gồm có phòng nhạc và phòng học,

cao hai tầng, đi trên cầu thang cũng có thể nghe được tiếng “kẽo kẹt,

kẽo kẹt” của thớ gỗ, trong không khs còn có những hạt bụi nhỏ li ti.

Phía trước học viện âm nhạc là một khoảng sân thương rất rộng, phía sau

sân thượng chính là sân bóng.

Hứa Viễn Hạo đúng là một cao thủ tình trường, nơi cậu ta chọn cũng là một chỗ không tệ.

Trên đường đi Tô Ái Ái cứ mơ mơ hồ hồ muốn kéo Liệt Tình tới học viện âm

nhạc mà chẳng nói rõ lý do, cuối cùng Liệt Tình tức giận: “Nói rõ đi,

cậu muốn tớ tới đây thực chất là muốn làm gì?”

Tô Ái Ái lúc này mới

cúi đầu nhận tội: “Tớ đã hẹn với Hứa Viễn Hạo rồi!” Nhìn trộm sắc mặt

của Thạch Liệt Tình rồi tiếp tục nói: “Cậu ấy sẽ kéo Phương Ca tới đó!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Ái Ái, Liệt Tình xoay người định bỏ

đi, Tô Ái Ái đã nhanh nhẹn túm được cnáh tay cô bạn kéo lại.

Thạch Liệt Tình giận dữ nghiến răng nghiến lợi quát: “Tô Ái Ái!”

Bên này gọi, bên kia cũng có người gọi “Tô Ái Ái!” Hứa Viễn Hạo và Phương Ca đã tới.

Hứa Viễn Hạo bẻ cổ áo, vẫn rất có tâm trạng nói đùa: “Hihi, thật sớm quá!”

Thạch Liệt Tình “hừ” một tiếng, không tiện nổi giận với người ngoài, chỉ có

thể dí dí trán Tô Ái Ái: “Cậu bắt tớ tới đây làm gì chứ? Tớ và cậu ta

lại chẳng nói chuyện với nhau!”

Lúc Liệt Tình nói như vậy, Phương Ca lại quay người, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Tô Ái Ái rất buồn, cũng hơi bực mình, lớn tiếng nói với Liệt Tình: “Thế

nào gọi là không nói chuyện với nhau? Các cậu không phải đều là người

Trung Quốc sao? Không biết nói tiếng Trung sao? Cậu nghe không hiểu cậu

ấy nói gì, hay là cậu ấy nghe không hiểu cậu nói gì?”

Hứa Viễn Hạo nghe xong cười “phụt” một cái.

Tô Ái Ái lườm Hứa Viễn Hạo, một tay túm lấy dây cặp sách của cậu ta muốn

kéo cậu ta rời khỏi sân thượng, lúc lướt qua Phương Ca bèn dừng lại,

không biết có nên nói hay không nhưng vẫn nói: “Nè… Liệt Tình sau khi

tốt nghiệp xong là đi luôn rồi, hai người nói chuyện đi!” Một câu cuối

cùng nói rất đơn giản như vyậ rồi lập tức kéo Hứa Viễn Hạo rời đi.

Phương Ca ngẩng đầu thật cao nhìn thảng vào mắt Tô Ái Ái, nói: “Tớ biết rồi,

cảm ơn!” Ánh mắt dịu dàng như nước, từng hạt nước trong suốt như sắp sửa rơi xuống.

Trái tim Tô Ái Ái đột nhiên nhói đau như bị người ta bóp

chặt một cái, đây là lần đầu tiên Phương Ca nói hai chữ “cảm ơn!” với cô nhưng cô lại cảm thấy nước mắt mình sắp rơi rồi.

Tô Ái Ái vốn dĩ là

muốn đi, nhưng lại bị Hứa Viễn Hạo lôi kéo đứng ở dưới sân thượng, thôi

được, cô cũng thừa nhận là cô muốn nán lại. Vì thế cục diện lại biến

thành 2-2, hai người nói chuyện, hai người nghe trộm…

Bóng dáng ông

mặt trời rất nhanh được in lên đường chạy plastic trên sân thể dục,

những cậu trai trên sân bóng chia thành tốp năm tốp bảy, tiếng luyện đàn piano trong phòng đàn “tinh tinh tang tang” ngay sát bên tai.

Ở góc kia, một cô gái với mái tóc ngắn xoăn tự nhiên và một chàng thiếu niên tao nhã dịu dàng đứng đối diện nhau,

Anh mở lời trước: “Tớ đã xem danh sách học sinh đặc biệt rồi, khi nào thì cậu đi?”

Tô Ái Ái nghe thấy giọng nói của anh, đứng phắt dậy, đi xuống bậc thang,

đi một bước lại đếm, tự nói với lòng mình: “Cậu ấy thích mình! Cậu ấy

không thích mình!”, “Số chẵn là thích, số lẻ là không thích!”

Rất lâu sau, người kia mới nói: “Sau khi tốt nghiệp, khoảng tháng bảy!”

Người ấy còn nói: “Là cậu không nói chuyện với tớ trước!” Giọng nói có chút giận dỗi vút cao bất thường.

Anh nói: “Không phải, là cậu không để ý đến tớ trước!”

Tô Ái Ái dừng chân lại một lát, tiếp tục lẩm bẩm: “Thích! Không thích!”

Người kia quát: “Vớ vẩn, sau khi bố mẹ tớ đưa bức thư cho bố mẹ cậu, cậu lập tức không thèm chơi với tớ nữa!”

Hiếm lắm mới thấy giọng nói anh cao vút thế này: “Cậu còn dám nói thế, là cậu không tới tìm tớ!”

Người kia nói: “Là cậu ở bên cạnh Tống Tiểu Kiềutrước!”

Tiếng đàn trong phòng bỗng nhiên im bặt.

Một lát sau, anh nói khẽ: “Ừ!”

Tô Ái Ái trượt chân, tay chống xuống đất, bị trầy một mảng da lớn. Cô im

lặng đứng lên, phủi phủi quần, xoay người đi xuống dưới. Phía dưới cô

còn những ba tầng bậc thang. Thực ra chẳng cần đếm, bất kể là bao nhiêu

bậc thang thì Phương Ca anh chắc chắn sẽ không thích Tô Ái Ái cô, cô

biết chứ, nhưng tại sa


XtGem Forum catalog