The Soda Pop
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

nh thấy Tô Ái Ái không nói gì,

xoay người ôm lấy Tô Ái Ái nói: “Ái Ái, đừng quan tâm làm gì,dù sao sau

khi tốt nghiệp tớ cũng sẽ đi Mỹ học, bố tớ cũng đã đi làm hộ chiếu rồi!”

Chuyện đó đối với Tô Ái Ái là sự sợ hãi không thể nghi ngờ, cô nói năng lộn

xộn: “Không thể nào, sao lại thế được, chuyện khi nào vậy?”

Tô Ái Ái

cảm thấy bản thân thậtđáng ghét, cô nghĩ nhất định là vì cô thích Phương Ca, ông trời trông thấy sự đố kỵ của cô nên mới để Liệt Tình rời xa cô,

Liệt Tình vỗ vỗ lưng Tô Ái Ái, làm như đnag an ủi, lại buông ra ngồi thẳng

lên: “Là quyết định của cha tớ, cũng xảy ra mới gần đây thôi, vốn dĩ

đang định nói với cậu!” Mỉm cười thật miễn cưỡng rồi chỉ chỉ lên trán Tô Ái Ái: “Ha, nhanh lên, phải nịnh tớ nhiều thêm chút nữa, trân trọng ba

tháng tớ ở bên cậu này một chút!”

Tô Ái Ái không cười nổi, quây đầu

đi, cô sợ Liệt Tình thấy dáng vẻ này cảu cô, cũng sợ lại rơi lệ, cô

không biết cô đang buồn vì mối tình đầu đã bị bóp chết của mình hay là

buồn vì sắp phải chia xa người bạn tâm giao đầu tiên trong cuộc đời

mình.

Dưới ánh nắng buổi trưa, hai cô gái, một người tóc ngắn hơi

xoăn, một người buộc tóc đuôi ngựa, chiếc dây buộc tóc quả dâu tây màu

hồng ánh lên dưới ánh nắng, đầu vai hai cô chạm vào nhau, đầu sát vào

nhau ngả vào hành lang nơi có cây tử đằng đang nở hoa, ngồi trong luồn

sáng xanh ngọc bích của dây thường xuân.

“Liệt Tình!”

“Hử?”

“cậu phải đi bao lâu?”

“Không biết!”



“Ái Ái.”

“Hử?”

“Tớ chắc chắn sẽ trở về.”

“Được, tớ chờ cậu trở về. Chúng ta sẽ cùng mua nhà trong một tầng của một hku chung cư, nhà của tớ đối diện với nhà của cậu!”

“Haha, vậy cũng phải chờ chồng cậu đồng ý nữa!”

“Anh ta không đồng ý tớ sẽ không lấy anh ta!”

“Vậy tớ không đồng ý thì sao?”



“Vậy lúc cậu kết hôn, tớ sẽ mang một đống danh bạ điện thoại tới, đem tất cả số điện thoại của những bạn học nam cậu chơi cùng giao cho anh chồng

cậu!”



Gió làm tung bay tà áo đồng phục trắng, làm tà váy cũng

hơi cong lên, lặng lẽ đem tình bạn và tình yêu đơn phương không có kết

quả của tuổi trẻ về miền xa xôi…

Liệt Tình, ai cũng nói tình bạn lúc

niên thiếu không hề vững chãi, sau này cũng có người nói với tớ: “Nên

kết giao với những người bạn có thể giúp bản thân mình!” Nhưng tại sao

tớ vẫn cảm thấy những người bạn kết giao thuở niên thiếu mới là chân

thành nhất?

- By Ái Ái.

Có một số chuyện, nếu không biết thì sẽ không phát hiện ra, một khi đã

biết, kể cả dù là lơ đãng chú ý một chút cũng có thể biết lỗi lầm của

bản thân lúc trước sai đến mức nào.

Sau khi Tô Ái Ái biết chuyện của

Liệt Tình và Phương Ca, chỉ cần hơi chú ý một chút cũng phát hiện ra hai người này đúng là rất kì quặc.

Rõ ràng anh là nam cán bộ thể dục, cô ấy là nữ cán bộ thể dục, vậy mà hai người vẫn chẳng chịu nói với nhau

một câu, Lần nào thầy giáo dạy thể dục cũng trêu: “Học sinh lớp tự nhiên hay thật, con gái thì hùng hùng hổ hổ, con trai thì rất điềm đạm, bạn

nam cán bộ thể dục này giống như một cô bé, còn bạn nữ cán bộ thể dục

thì như một cậu con trai.”

Nếu như trước đây, Tô Ái Ái nhất định sẽ

cười ồ lên, nhưng hôm nay khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thạch Liệt Tình , dáng vẻ như sắp muốn bỏ chạy , ngay lập tức cô đã hiểu rõ rồi.

Tiết

toán, thầy Triệu kinh điển tiếp tục với những cách giảng bài biến thái

của ông, chỉ vào phương trình trên bảng, lớn tiếng nói: “Mọi người nhìn

lên đây, phương trình này! Thử đi tiểu một lần sau đó chắc chắn sẽ giải

được!” Sau đó ông cười, lông mày cũng nhướn lên hết cỡ.

Con trai, con gái trong lớp đều giậm chân bình bịch, đập bàn đập bàn, sau đó cười nghiêng ngả.

Tô Ái Ái chẳng có tâm trạng nào để cười, cô thậm chí đã bỏ qua màn hài

kịch xuất sắc ban nãy của thầy Triệu kinh điển. Tô Ái Ái cũng không

hiểu, rõ ràng là cô nhìn lên bảng đen cơ mà, tại sao nhìn chăm chú nhìn

chăm chú mãi lại chuyển sang nhìn bóng lưng của Phương Ca? Mái tóc đen

sẫm của anh, khuôn mặt anh hơi ngẩng lên, ngón tay linh hoạt chuyển bút

viết bài, đường nét bờ vai cương nghị… Vẫn là một cậu thiếu niên đẹp đẽ

như trước, chỉ có điều cô lại cảm thấy hôm nay anh không giống với mọi

khi, bởi vì bí mật của Liệt Tình sao?

Tô Ái Ái nghĩ cô có nên làm chút việc gì không? Vì Liệt TÌnh, vì Phương Ca, cũng vì chính bản thân cô…

“Hứa Viễn Hạo, phương trình này có mấy cách giải?” Thầy Triệu knh điển đột nhiên chỉ định.

Hứa Viễn Hạo vội vàng gấp điện thoại đang nhắn tin với cô bạn hoa khôi lớp bên lại, đứng lên, vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Thầy Triệu kinh điển không ngờ lại đặt cốc nước xuống, ở trên bục giảng làm một tư thế tay biểu thị số hai.

Hứa Viễn Hạo nhanh chóng trả lời: “Hai cách, hai cách!”

Thầy Triệu kinh điển cười gian: “Tốt! Trả lời quá nhanh!”

Đột nhiên nghiêm giọng: “Sai rồi! Ba cách!”

Cả lớp cười phá lên.

Hứa Viễn Hạo không phải một học sinh hiểu ý thầy giáo cho lắm, rất không phục cãi lại: “Thầy Triệu, thầy nói là hai cách mà!”

Thầy Triệu kinh điển nói: “Ngồi xuống, chú ý nghe giảng đi, Hứa Viễn Hạo, em còn nhắn tin nữa là tôi chặt tay em đấy!”

Hứa Viễn Hạo lúc này mới sờ sờ mũi ngồi x