
ới,, xoa xoa đầu Tô Ái Ái, hỏi: “Làm gì thế? Vẫn còn sớm lắm mà!”
Tô Ái Ái tức giận, lắc lắc quyển sách tiếng Anh trong tay: “Học bài buổi sáng!”
Âu Dương trừng to mắt: “ĐÚng là nhìn không ra!”
Tô Ái Ái chỉ chỉ xung quanh. Chỉ thấy trong bụi hoa, cạnh bồn cây, trong
đình nghỉ đều rải rác thân ảnh của con gái trong khoa kế toán các cô,
mai phục bốn hướng, rất hùng vĩ.
Anh bạn nhỏ thốt lên: “Ờ, lúc
chúng tôi năm nhất cũng bị bắt ép làm như vậy đấy!” Anh ta rõ ràng người không to nhưng lại thích mặc một chiếc áo bóng rổ rất rộng, cười phá
lên, môi hồng răng trắng, rất đáng yêu.
Sau này, thời đại hủ nữ
lên ngôi, Tô Ái Ái mới hiểu từ nào là phù hợp nhất với anh bạn nhỏ –
“Tiểu chính thái” ( Tiểu chính thái: từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé
trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.
Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa dịch.
Cái này chắc bạn nào đọc đam mỹ nhiều thì hiểu)
Tô Ái Ái nghĩ thì ra cũng có người từng bị hành hạ như mình, bỗng chốc tỉnh táo hẳn lên,
hỏi: “Các anh cũng phải dậy sớm như vậy sao?”
A Đan nói: “Khó lắm mới có hứng thú chơi bóng. Khi đó bọn anh phải học buổi sáng sớm, nếu
không dậy, người phụ trách sẽ lên phòng kéo chăn ra, khi đó là một người phụ trách nữ, làm cho bọn anh chẳng ai dám trần truồng đi ngủ nữa…” Lại chỉ chỉ Âu Dương “Này, người này là người không thích dậy sớm nhất,
người bị kéo chăn nhiều nhất cũng là cậu ta.”
Sáng sớm hình như
Âu Dương kia không hề hoạt bát sôi nổi, cúi người xuống, tay cắm vào
trong túi quần, trông có vẻ rất buồn ngủ. Nhưng dù là như vậy, vẫn nghe
thấy A Đan nói mình, híp mắt, nhấc chân cho A Đan một đạp.
Ba tên nam sinh cao lớn, bắt đầu đứng ở bên cạnh hòn non bộ trêu đùa nhau.,
Tô Ái Ái dám cam đoan Đường Đường lúc này vô cùng kích động, bởi vì các anh chàng soái ca đang cùng tập trung một chỗ!
A Đan hỏi: “Lúc nào xong, đi ăn bữa sáng cùng bọn anh nhé?”
Tô Ái Ái lắc đầu, cô vẫn cúi đầu thấp, nói: “Còn phải một lúc nữa, em và
các bạn cùng phòng là được rồi.” Vừa buồn cười: “Các anh dậy sớm để đi
ăn sáng sao?”
Anh bạn nhỏ nói: “Không phải thế, không phải thế, Âu Dương bảo bọn anh gọi cậu ta dậy, cậu ta phải đi ăn cơm với người đẹp!”
Anh ta nói như vậy cũng bị Âu Dương giơ chân dài của mình lên, đạp một cái, anh bạn nhỏ sờ sờ cái mông vô tội của mình, nấp sang bên cạnh A Đan.
A Đan cũng không miễn cưỡng, khoát khoát tay, nói: “Bọn anh đi đây!”
Tô Ái Ái gật đầu, Âu Dương kia mơ mơ màng màng dời người đi theo A Đan,
không còn vẻ sắc bén của thường ngày, rụt cổ lại, giống như một cậu bé,
biểu cảm trên mặt đều là mệt mỏi, thật không ngờ được dáng vẻ khí khái
của người này lúc bình thường, Tô Ái Ái cười khẽ một chút.
Anh ta vốn đã đi rồi, nhưng hình như nghe thấy, dừng bước, xoay người lại, ném một thứ gì đó tới, một đường vòng cung màu lam xuất hiện, tay Tô Ái Ái
vô thức giơ lên, nắm được vật đó trong lòng, mời phát hiện đó là một cái kẹo bạc hà, có vỏ rất đẹp.
Cô ngầng đầu, ba người đó đã đi xa
rồi, Âu Dương vươn tay, che miệng ngáp một cái, cả người giống như một
con tôm khổng lồ, trông trẻ con đi không ít.
Tô Ái Ái bất đắc dĩ, bàn tay không còn ôm dạ dày nữa, bóc viên kẹo ra, là chiếc kẹo hình
vuông trong suốt, kẹp nó vào đầu ngón tay, cho vào miệng…
Ồ, tên Âu Dương này chắc chắn là thiên địch của cô!
Chà~, mát thật đấy nhưng cay chết được!
Ăn xong bữa sáng, Tô Ái Ái lại gặp Âu Dương, muốn đến trả kẹo cho anh ta,
đang định bước lên thì lại thấy một cô gái cầm cặp lồng và thìa đi tới
bên cạnh Âu Dương, vỗ lên vai anh một cái. Hai người mỉm cười cùng đi
tới vòi nước, Âu Dương rất tự nhiên cầm lấy hai cái thìa rồi xắn tay áo, đặt dưới vòi nước rửa.
Tô Ái Ái vốn là muốn chạy tới đó, thấy vậy ngược lại cảm thấy hơi ngại, không biết có nên đi qua đó hay không.
Đường Đường đứng bên cạnh cô, cảm thán: “haiz, tớ vẫn luôn tưởng rằng chủ
tịch Âu Dương của các cậu là một tên playboy chính hiệu, không ngờ anh
ta cũng là một người đàn ông tốt của thời đại mới, ăn cơm xong còn chủ
động giúp bạn gái rửa thìa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình
dong!”
Đường Đường nói: “Chờ một chút, tớ đi mua bánh mi lát nữa lên lớp ăn!” Lại nhảy vào trong canteen đông đúc.
Tô Ái Ái xoay người, nghĩ thôi để lần sau vậy. Nào biết đúng lúc Âu Dương
ngẩng đầu lên thấy Tô Ái Ái ngốc nghếch đang đứng ở kia chờ người, giơ
tay, vẫy vẫy chiếc thìa màu bạc trong tay, chiếc thìa kim loại ánh lên
trong ánh nắng khiến đôi mắt Tô Ái Ái nhất thời hoa lên.
Tô Ái Ái giơ tay đi tới đó, lúc bỏ tay xuống, Âu Dương không tiếp tục bước xuống bậc thang nữa, đứng ở trước mặt cô, cười gọi cô: “Em gái, ăn xong rồi
à?”
Không còn thấy dáng vẻ giống con tôm khổng lồ lúc ban nãy
nữa, khuôn mặt đang mỉm cười trước mắt còn trong sáng hơn cả tia nắng
ban ngày.
Tô Ái Ái thở dài, người này tại sao một chút cũng không tự giác vậy.
Nam sinh bị bạn nữ bắt gặp trong lúc hẹn hò không phải đa số đều có chút xấu hổ sao?
Nhưng tên Âu dương này dường như chẳng có chuyện gì, vẫn tiếp tục giúp bạn gái rửa thìa