
!
Tô Ái Ái chẳng nói năng gì, lấy một viên kẹo từ trong túi áo ra: “Nè, trả cho anh!”
Âu Dương tay cầm thìa, vẩy vẩy tay, giọt nước trong suốt vẽ ra một đường
cong rồi rơi xuống bậc thang xi măng, chiếc thìa kim loại ánh lên nét
mặt của Tô Ái Ái với đôi đồng tử đang lay động. Anh nói: “Ờ, cái này, em cầm lấy đi, anh vẫn còn…”
Đang nói thì có một giọng nữ gọi: “Âu Dương.”
Là cô gái vừa mới cầm cặp lồng, trông có vẻ rất dịu dàng, xinh đẹp, có
đúng hơn thì là tràn đầy sức sống, đi tới, vòng tay ôm lấy cánh tay Âu
Dương, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vẫn chưa đi thế? Có chuyện gì rồi?”
Âu Dương chỉ chỉ Tô Ái Ái, nói: “Gặp em gái, đây là Tô Ái Ái, đây là Tống Giai Ngữ, khoa kinh doanh trong nước!”
Tô Ái Ái đoán đây chính là người đẹp khoa kinh doanh trong nước kia, gật đầu mỉm cười.
Đối phương cũng gật đầu, mái tóc dài dịu dàng lắc lư tạo nên từng đợt sóng, có vài sợi còn bay bay trong gió, bàn tay mảnh dài đưa tay vuốt vuốt
chúng lại, rồi nói: “Chào bạn!”
Tô Ái Ái đang suy tư, không biết
nên nói gì, Đường Đường cầm bánh mì chen ra ngoài, Tô Ái Ái nói: “Tôi đi học đây, bye!” Nhanh nhanh túm lấy Đường Đường đang ôm sách đi trước,
đằng sau vẫn còn truyền đến tiếng nói của Âu Dương và Tống Giai Ngữ.
“Đưa thìa cho em nào, anh không phải cũng bị muộn rồi sao? Nào, buổi trưa ăn gì?” Cô nàng nói
“Tùy em.” Anh nói
“Vậy, đi chợ sau ăn hoành thánh bọc yến nhé? Mấy hôm trước không phải anh bảo muốn ăn sao?”
…
Haiz, đến cuối vẫn là anh chàng đẹp trai lại khiến mỹ nhân cười rồi!
Mã kinh, hoàn toàn xứng với môn Kinh tế chính trị Mác (bên trung quốc
người ta chỉ công nhận chủ nghĩa Mác chứ không phải chủ nghĩa Mác-Lênin
như bên mình) (mã kinh: sách xem tường ngựa và chữa ngựa – ý là rất khó
hiểu)
Trong giờ học Mã kinh, gặp lại người điểm danh ban sáng: “Vấn đề này chúng ta tìm tạm một bạn trả lời!”
Ông lão nâng gọng kính lên một chút, cúi đầu bắt đầu tìm tòi trong tờ danh sách lớp.
Tô Ái Ái nhanh chóng vồ lấy Tiểu Mỹ: “Nhanh lên, đáp án ở trang nào?”
Lão Tiền nằm úp mặt xuống xem tạp chí nói: “Cậu đừng vội vàng như thế, lại không chắc chắn sẽ là cậu!”
Tô Ái Ái càu nhàu: “Sao cậu biết sẽ không phải là tớ?”
Bạn học Tô Ái Ái trên đời này sợ nhất câu nói “Tìm tạm một bạn học sinh trả lời!” của thầy giáo, tám chín phần ngẫu nhiên sẽ chọn cô, trăm phát
trăm trúng. Thứ nhất, “Tô Ái Ái” cái tên này rất dễ nhận ra, hơn nữa là
theo như kiểu sắp xếp alphabet trong sổ điểm danh thì cái tên này luôn
đứng đầu danh sách. (Tô Ái Ái theo như phiên âm là Su Ai Ai giống như
tên Anh bên mình ấy)
Quả nhiên, ông lão ấy không nhanh không chậm nói: “Tô Ái Ái, khoa kế toán!”
Tô Ái Ái nhận lấy quyển sách Tôn Tiểu Mỹ đưa tới, đối diện với đáp án viết trên sách, rất chính xác đọc lên.
Lúc cô ngồi xuống, lão Tiền vỗ lưng cô một cái: “Ha, phục cậu thật đấy!”
Tô Ái Ái nghĩ đó đều gọi là phản xạ mang tính tư duy, hễ gọi theo danh sách với cô đều không phải là chuyện tốt.
Thầy giáo nói: “Tìm tạm một bạn học sinh trả lời câu hỏi!” chứ không phải
“Tìm một bạn học sinh trả lời tạm câu hỏi!” nếu có thể trả lời tạm thì
tốt rồi!
Lúc trước đã nói rồi, Tô Ái Ái không hề thích cái tên
của mình một chút nào. Lớn rồi còn bị người ta gọi là “Ái Ái”, “Ái Ái”
giống như đang gọi tên tục vậy. Bạn học Tô Ái Ái là một người thật thà,
vừa nghe người ta gọi như thế là sẽ vô thức muốn móc tim móc gan ra cho
người ta. Vậy tên nào mới là hay? Vì dụ là, Phương Ca, chí ít cũng có
chữ “Ca” làm đệm, cho nên Hạo Tử chưa bao giờ gọi thẳng là Phương Ca,
không muốn gọi chữ Ca (anh trai) kia mà thường gọi là Tiểu Phương. Lại
ví dụ như, Âu Dương Diệp Bách cô gặp hôm nay, còn ghê gớm hơn, dùng cả
chữ “Bách” làm tên đệm.
Tô Ái Ái càng nghĩ lại càng thấy buồn
cười, che miệng nằm lên bàn cười vui vẻ, Đường Đường đá vào chân cô:
“Cười cái gì? Vui đến vậy sao?”
Tô Ái Ái đang định trả lời, điện
thoại trên bàn đã “ù ù” rung lên,, lớp học lúc này đang vô cùng yên
lặng, tiếng rung to như thế, hiệu quả tiếng động còn hơn cả nhà sư đánh
rắm – không giống bình thường, cả lớp đều cười ồ lên.
Tô Ái Ái đỏ mặt, lao lên cầm lấy điện thoại, chuẩn bị mắng người nào gửi tin nhắn
đến 100 lần, căm giận mở ra nhìn, là thông báo của A Đan: “Tối nay 6h
liên hoan, không gặp không về!”
Tô Ái Ái thở thật dài, lúc nằm úp mặt xuống còn “Ai da” lên một tiếng – cằm đập thẳng xuống mặt bàn, răng cắn vào môi…
Tô Ái Ái cũng có lúc không hiểu đây là tình huống gì.
Vài đĩa lạc, khoai tây chiên làm đồ nhắm, một bàn đầy chai Budweiser, một
đám con trai: “Cậu cạn, tớ cạn, mọi người cùng cạn”, cộng thêm con chó
lông vàng của chủ quán đứng ngoài cửa.
Sau đó, con trai và chó, đều thích hét rất to.
Haiz, tại sao lại biến thành cái dạng này chứ? Lẽ nào tinh thần của Liệt Tình không chuyển được lên người cô sao? Hay là ông trời thấy Tô Ái Ái cô
vận khí với con trai trước lúc 19 quá kém, cho nên để cô năm 19 tuổi này tiêu xài tấm thẻ tín dụng của mình trước?
Tô Ái Ái chạm cốc với
anh bạn nhỏ ngồi bên cạnh, ở đây cũng chỉ có hai người họ là ôm lon
coca-cola uống, cầm khoai tây ch