Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

n nào nữa, trong lùm cây truyền đến vài tiếng ve kêu, cả kí túc xá nam và nữ hôm nay đều rất ầm ĩ, màn đêm tối tăm xung quanh và không khí gắn chặt thành một tổng thể, không ai thấy rõ vẻ mặt của người khác lúc này nữa, mái tóc dài của các cô gái bay lượn trong màn đêm, trời tối đến mức dường như sắp ép xuống, lực ép khiến người ta không thể hít thở được.

“Binh” một tiếng, Tô Ái Ái sợ đến nhảy cả lên, thì ra là chén rượu của A Đan bị rơi xuống đất, anh ta nói: “Nói chuyện đi!”

Giọng nói rầu rĩ của Anh bạn nhỏ cất lên: “Nói chuyện gì?”

“Muốn nói gì thì nói cái đó, giống như lúc bình thường ấy, trong bốn năm nay, trường học này đã xếp cho tớ được ở cùng với ba vị huynh đệ các cậu, ngày nào cũng tắt điện lúc mười giờ, tớ cũng giống như bây giờ trong màn đêm tăm tối, nằm trên giường hai mắt nhắm mà miệng thì mở…” Tô Ái Ái cuộn tròn trong chăn, dựa vào lòng Âu Dương, cô nghe thấy tiếng hít thở của anh, đầu dựa vào lồng ngực đang đập mạnh của anh, cô nghe thấy anh khẽ cười: “Bốn năm nay, những chuyện linh tinh mà chúng ta từng nói đã bao giờ hết chưa?”

Mọi người đều bật cười, sau đó cột đèn dần sáng lên, có một chút ánh sáng le lói, mờ ảo, có xa có gần, rất nhanh chiếu đến đây, giống như muốn châm lên những ước mơ nhỏ bé trong lòng mỗi người, Tô Ái Ái ngẩng đầu lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đang đỏ hồng

“Ngày mai lúc nào mọi người đi?” A Đang uống một hớp rượu hỏi

“Tớ và Âu Dương đi cùng nhau, còn Anh bạn nhỏ thì đi chuyến xe sáng sớm!” bàn tay nhỏ phát biểu, anh ta giống Âu Dương, đều chỉ thăm nhà rồi sẽ quay về thành phố S làm việc, nhưng cuối cùng anh ta đã nói với người nhà thế nào thì không ai biết

Phản ứng đầu tiên của Tô Ái Ái chính là quay đầu nhìn Anh bạn nhỏ, Anh bạn nhỏ và Đường Đường ngồi sóng vai trên bậc thang, cô thấy Anh bạn nhỏ khẽ cầm tay Đường Đường.

Tô Ái Ái đột nhiên cảm thấy Anh bạn nhỏ này không hề nhỏ chút nào, đằng sau khuôn mặt như búp bê ẩn chứa một linh hồn kiên cường hơn tất cả mọi người.

“Được rồi, được rồi, ngày mai ông sẽ tiễn tất cả các cậu!” A Đan nói xong rồi ngã chỏng vó lên ghế, mông trượt hẳn xuống dưới, còn chân cẳng lại quá dài, trông giống hệt như một người bị ném lên đống than, một con cá sắp chết.

Âu Dương đỡ Ái Ái ngồi thẳng dậy, sau đó đi đến bên anh ta, đá A Đan một cái: “Quên khuấy mất vẫn chưa chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên tìm được việc làm!”

A Đan là người ở đây cũng là người đầu tiên tìm được việc, làm nhân viên công vụ

A Đan nhảy lên, sờ lên đầu một cái rồi hét: “Phải, phải, sau này mọi người thấy ngứa mắt với ai hãy đi tìm lão đây, lão đây bây giờ làm công tác phá dỡ và di chuyển, thích phá ai thì phá!”

Mọi người trông thấy dáng vẻ tự đắc đó của anh ta đều bật cười, Bnà tya nhỏ đi tới bóp cổ A Đan,

Thực ra, tất cả mọi người đều đã được xếp đặt cả rồi, Âu Dương làm việc trong một công ty truyền thông có chút danh tiếng ở thành phố S, Bnà tay nhỏ làm việc ở ngân hàng, Anh bạn nhỏ về nhà cũng chính vì gia đình đã sắp xếp cho anh ta một công việc ổn định nào đó

Mấy tháng trước, vấn đề làm mọi người mặt mày ủ ê bây giờ đã không còn là khó khăn nữa nhưng rất nhanh đã xuất hiện một vấn đề mới – chia tay

Dường như muốn dùng toàn bộ sức lực để quên đi phiền nào này, Âu Dương giơ chén lên, đi qua chụp lấy cánh tay Anh bạn nhỏ: “haiz, cũng đâu phải là không gặp nhau nữa, sau này mọi người còn phải nhờ vả nhau mà, như tớ, tớ sẽ giúp mọi người kiếm mấy cái máy di động, nếu Anh bạn nhỏ không về đây thì sẽ mua giúp mọi người vé máy bay đến Tây Tạng, A Đan sẽ phụ trách tìm nhà ở cho mọi người, bàn tay nhỏ thì càng không phải nói, cậu ta có nhiều công dụng nhất – Kiếm tiền đi du lịch giúp mọi người!!!”

Đường Đường và Ái Ái cười đến nghiêng ngả hết bên này đến bên kia, ngay cả chị gái cũng phải che miệng cười, Âu Dương bao giờ cũng có khả năng này, rõ ràng là rất buồn bã, rõ ràng là rất đau lòng, rõ ràng là rất áp lực nhưng trong miệng anh khôngbao giờ tồn tại những thứ này, ngay cả phải việc sắp phải xa nhau cũng biến thành việc tốt

A Đan vỗ tay cười: “Rất tốt! Rất tốt!”

Đám con trai tụ lại với nhau, cậu đá tôi một cái, tôi lại cụng với cậu một chén

Bàn tay nhỏ đã ngà ngà say, nắm tay chị gái không buông, miệng thì lảm nhảm: “tâm Nghi, Tâm Nghi, anh buồn quá, anh buồn quá…”

Anh bạn nhỏ bực mình, anh ta một đi không trở lại mà vẫn không khóc, người này thì buồn bã gì chứ…

A Đan đập lên gáy Bnà tay nhỏ: “Người anh em, không lâu nữa cậu sẽ quay lại đây, buồn mới bã cái khỉ gió gì? Còn ầm ĩ nữa Anh bạn nhỏ khóc bây giờ đấy!”

Anh bạn nhỏ nhìn Đường Đường, đôi mắt hoe đỏ.

Chị gái cúi đầu, giúp Anh bạn nhỏ sửa sang lại tóc mái bị rối loạn, ngón trỏ đặt trước môi, làm tư thế “Suỵt” với A Đan, nhẹ giọng nói: “Thực ra anh ấy cứ về nhà như vậy thôi, tôi cũng không biết anh ấy có quay lại đây không nữa…” rồi ôm lấy đầu Bàn tay nhỏ, chị gái khẽ hôn lên trán anh ta: “Lần nay tôi cũng nghĩ hôm nay đã chia tay thì sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa…”

Khoảnh khắc Ái Ái thấy chị gái dịu dàng chỉnh lại tóc sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bàn tay nhỏ, cơ thể cô đột nh