
ái mới, họ sẽ lập tức thay cho bạn.
Đường Đường đập đập quyển vở, căm giận nói: “Đúng là lợi nhuận kếch sù, cầu chì của cô ấy yếu hơn cả con nhện chết nữa.”
Lúc Tiểu Mỹ xuống dưới mua cầu chì mới, điện thoại của Ái Ái rung lên, hiện lên là một dãy số lạ, cô có chút khó hiểu nhưng vẫn nhận.
Vừa lau sơ tóc vừa “Alo” một tiếng.
Đầu kia nói “Ái Ái”, chỉ cần một tiếng gọi như thế, Tô Ái Ái đã nghĩ ra, thở dài, là Tô Dương.
Cậu thanh niên này đi từ mùa xuân tới bây giờ đã là vào đông, vỏn vẹn bốn mùa.
Ái Ái lắc lắc tóc vẩy ra những giọt nước bé ti, nhẹ nhàng hỏi: “Tô Dương,
cậu khỏe không?” Cô vẫn rất để tâm nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Giọng nói của Tô Dương vẫn hoạt bát như trước: “Ừm, không tệ, dạo này tớ đang chuẩn bị trượt tuyết!”
Tóc bắt đầu lạnh, Ái Ái nhặt lấy một lọn tóc rồi lau lau, khẽ áp sát điện
thoại vào tai, nghĩ ngợi, cô không biết nên nói gì nữa, với Tô Dương cô
không thể nào cẩn thận lựa lời, chỉ có thể lắng nghe như nói chuyện với
Phương Ca và cô cũng chẳng thể nào ba hoa không hề kiêng dè, rồi lại
cười đến đỏ mặt như với Âu Dương được.
“Ái Ái, Ái Ái” Tô Dương gọi, Tô Ái Ái đột nhiên phát hiện tóc của mình đang khô dần, rất ngại ngùng, ngồi thẳng lên và nói: “Cuộc điện thoại này là xuyên đại dương đấy, phí rất đắt, đừng nói lâu quá!”
Tô Dương cười: “Ở đây không đắt lắm đâu!” Ái Ái cũng cười rồi lại không
biết nói gì nữa, hai người đều vô cùng im lặng, rất lâu sau, Tô dương
nói có chút ngập ngừng: “Ái ÁI, ở đây tớ quen một cô gái người Chiết
Giang, tên là Tiểu Tuyết, tớ đã gửi ảnh cho cậu, cậu đã nhận được chưa?”
Tô Ái Ái cố gắng nhớ lại, mấy thnág trước hình như là cô có nhận được tấm
ảnh như vậy nhưng lúc đó cô đang kiên quyết bắt Âu Dương bỏ thuốc, xem
một lần rồi cũng không để tâm nữa, hình như đó là một cô gái có nụ cười
nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng rực rỡ.
Ái Ái dùng khăn tiếp tục lau tóc, lau đi lau lại, mới nhớ là phải nói gì đó: “Ờ, hình như có!”
Bên kia rất lâu không có tiếng động gì, dường như chỉ còn tiếng hít thở của chính bản thân cô, Ái Ái thắc mắc: “Alo” một tiếng, lúc đó giọng của Tô dương mới truyền đến, vốn dĩ là giọng nói ôn hòa và có chút trẻ con
nhưng lúc này lại trở nên khô khốc, cậu ấy nói: “Ái Ái, trước đây tớ
thích cậu, bây giờ Tiểu Tuyết lại thích tớ, khi trông thấy Tiểu Tuyết tớ lại nhớ đến cậu!” Hình như là hít vào một hơi, sau đó lời nói đột nhiên trở nên kiên định và quyết tuyệt: “Tớ sẽ khiến TIểu Tuyết hạnh phúc,
rất rất hạnh phúc!”
“tách” một tiếng, giọt nước trên tóc cô rơi xuống mặt đất, tay Ái Ái khựng lại trên mái
tóc, rất lâu sau cô mới mỉm cười, nói: “Ừm, vậy tốt rồi, tớ mong cậu
được hạnh phúc, thật đấy, phải hạnh phúc nhé!” Câu nói cuối cùng là rất
rất chân thành.
Tô dương nói: “Ái ÁI, tạm biệt!” Rồi cúp máy luôn.
Trong phòng điện đã sáng lên, Ái ÁI giơ điện thoại lên, nhìn rồi lại nhìn,
dường như cô đang xác định lại vừa rồi có phải là cậu ấy gọi đến thật
không.
Đường Đường bật máy tính, liếc mắt nhìn Ái ÁI đang cứng đờ: “Sao thế?” di di chuột rồi lại như nhớ ra
điều gì đó, nói: “Ái Ái, hình như dạ tiệc tối nay Phương Ca không lên
biểu diễn à? Tớ nghe nói cậu ấy đã đi tới Đại học Hồng Kông tham gia
giao lưu rồi!”
Tô Ái Ái quay đầu hỏi: “từ bao giờ?” Ngẫm kĩ lại, mấy tháng nay cô thực sự chưa gặp Phương Ca, vậy mà chính cô cũng không nhận ra. Đổi lại là Ái Ái khi 17 tuổi, tuyệt đối là không thể như vậy/
Đường
Đường nhún vai: “Hình như là tháng trước!” Suy nghĩ một chút lại chạy
tới đấm vào lưng Ái Ái: “Tớ vừa vào trường đã bảo cậu cho tớ xem ảnh
chụp lớp cấp ba của cậu, vậy mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cho tớ xem, Phương Ca hồi cấp ba như thế nào vậy?”
Tô Ái Ái thật là hết cách đối với cô nàng si tình này, với tay ra lấy chiếc thẻ cơm, lấy ra tấm ảnh chụp nhét ở bên dưới.
Kỳ thực, cô đã từng nghĩ rằng, tấm ảnh đó cô sẽ không bao giờ lôi ra nữa,
cũng sẽ không để cho những người khác trông thấy, không bao giờ nhắc tới nữa… Cô đã từng nghĩ rất nhiều điều.
Đường Đường “A” lên một tiếng rồi cướp luôn tấm ảnh.
Ái Ái đứng dậy đi tới cửa sổ, thời tiết đã vào đông rồi, trên ô cửa kính đã đọng một tầng hơi nước của mưa.
Đường Đường tấm tắc chậc lưỡi: “Xem này, từ bé đã đẹp trai rồi!” Lại hỏi Ái
Ái: “Không ngờ cậu lại có tấm ảnh chụp chung với Phương Ca trong cự ly
gần thế này!”
Tô Ái Ái vươn tay ra,
rồi nắm tay lại thật chặt, để bàn tay đang nắm đó ấn nhẹ lên tấm kính,
lại vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay vẽ thành những hình tròn nho nhỏ. Cô
mỉm cười đây là bức tranh chân bó mà Liệt Tình đã dạy cho cô!
Ái Ái không quay đầu, khẽ nói: “Ừm, bọn tớ là bạn thân mà!”
Cô giơ đầu ngón tay ra viết lên tấm kính, chữ đầu tiên là “Phương Ca”, nét mác cuối cùng mở ra rất rộng, rồi viết “Tô Dương”, viết “ÂU dương”,
viết “Tô Ái Ái”
Trên tấm kính cửa sổ mờ ảo những dòng chữ đè loạn lên nhau,
Trước đây cô thích Phương Ca, Tô Dương thích cô.
Hiện tại cô thích Âu Dương, Tô Dương có Tiểu Tuyết.
Rèm mi khẽ động đậy, dần dần, nét chữ trên tấm kính mờ hẳn đi, cuối cùng là biến mất hoàn toàn, mỗi nét chữ đều đã biến thành vệt n