
gian
đi tiểu nữa!”
Âu Dương nhướn mày, hất tay A Đan ra: “Được rồi, người anh em, bàng quang của cậu từ giờ phút này chính thức được giải phóng!”
Tất cả mọi thứ bận rộn trong cuộc sống đại học của Tô Ái Ái dường như đều
có liên quan đến Âu Dương, một buổi chiều cuối năm sau khi hết giờ học
Ái Ái còn phải đến phòng của Âu Dương – gấp một nghìn con hạc giấy.
Bàn tay nhỏ trong phòng Âu Dương đang vất vả theo đuổi một cô nàng trong
khu nhà ký túc nữ của Ái Ái, tiếc rằng vẫn chưa đạt được, hơn một tháng
nay đều chuẩn bị cho việc cuối năm sẽ bày tỏ nỗi lòng, tất nhiên việc
bày tỏ ấy cũng phải diễn ra thật hoành tráng. Có thể nói thế này, công
việc của một người nhưng phải cần sự góp sức của rất nhiều người khác,
phát động chiến dịch cả phòng phụ trợ anh ta gấp cho đủ 1000 con hạc
giấy trong một ngày, mắt thấy đã đến tối mịt, Âu Dương thực sự không còn cách nào khác, liều mạng gọi Ái ÁI tới trợ giúp.
Đại học S trọng nữ khinh nam, nữ sinh có thể thoải mái đến kí túc xá nam,
lúc nào cũng được, nhưng buổi tối, con trai hoàn toàn không có cửa vào
trong kí túc xá nữ.
Ái ÁI tuân theo
tinh thần nam nữ giúp đỡ nhau, tuân theo những môn học bắt buộc, tuân
theo những nguyên tắc kì quặc trên lớp, lần đầu tiên bước vào phòng kí
túc của Âu Dương.
Chân còn chưa bước
vào đã bị Anh bạn nhỏ đang kéo một túi đồ bụi bặm chồng chất lao tới
đụng phải, Anh bạn nhỏ lắc lắc cái đuôi chuột bé nhỏ sau gáy mình, vẻ
mặt đau khổ: “Ái Ái, em tới rồi à? Âu Dương đang bắt bọn anh dọn dẹp,
bình thường chưa từng thấy cậu ta sạch sẽ như vậy!”
Lúc Tô Ái Ái đi tới, Âu Dương đang cố với tay lấy cái phích nước không dùng tới, tháy Tô Ái Ái tới, liền nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh: “A, vợ anh tới giám sát dọn dẹp à?”
Bàn
tay nhỏ chân khoanh trên ghế ngồi gấp hạc, không ngẩng đầu lên, nhếch
mép cười: “Hoan nghênh chị dâu Âu Dương ngủ lại đây!” Định vỗ hai bàn
tay vào nhau, suýt nữa đã ép con hạc đến chết nhưng vẫn kịp điều chỉnh
hành vi.
Tô Ái Ái đỏ mặt, ngồi xuống ghế của Âu Dương, nhỏ giọng càu nhàu : “Đừng đùa!:
Âu Dương cong cong tai lên giả vờ không nghe thấy, lắc lắc bình nước: “hết nước rồi, chỉ còn Coca thôi, uống coca nhé!” Tô Ái Ái gật đầu.
Tóm lại là phòng ở của con trai có gì khác với phòng ở con gái? Ái Ái lần
đầu tiên không tránh khỏi tò mò, đôi mắt liếc phải liếc trái,, trên bàn
bày đủ sách vở với đủ loại màu sắc, sách vật lý, sách toán, kỹ thuật vi
mạch… Dưới mấy quyển sách còn có cái vợt đánh bóng bàn, ngoài ra còn có
một chiếc ví da cũ kĩ, máy vi tính cũng là quanh năm không tắt, trên giá sách còn có rất nhiều mì ăn liền, có thể nhìn ra là vừa mới dọn dẹp,
trông cũng khá gọn gàng, nhưng vẫn còn hơi hướm của sự bừa bộn và tạm
bợ.
Haiz, Châu Tinh Trì đã từng nói: bừa bãi cũng có khuôn khổ.
Âu Dương đưa cho Ái Ái một cốc coca rồi lại quay mặt lên bàn tiếp tục gấp
hạc, ngón tay dài nhỏ thao tác rất nhanh, kéo hai bên cánh, hạc đã thành hình.
Ái Ái lấy một tờ giáy, cười phá lên: “Âu Dương huynh, anh cừ thật đấy! Thân thủ không tệ!”
Âu Dương nhướn mày, đưa tay sờ vành tai Ái ÁI: “ha, em có phải lại định
nói anh vươn tay đón chim bay không?” Rồi bĩu môi, lấy một tờ giấy khác: “Anh có thể gấp được nhiều thứ lắm, đàn dương cầm nhé, cả chó nữa cơ…”
Tay đang thao tác rất nhanh trên tờ giấy: “Em cũng thế, em còn có thể gấp
nhiều hơn anh, em còn có thể gấp được khỉ con cơ!” Không cam lòng yếu
thế hơn, cô bắt đầu gấp thật nhanh
“Được, chúng ta thi xem!”
“Thi thì thi!”
…
Lần này đến lượt bàn tay nhỏ muốn khóc: “Này, giấy của tớ, một nghìn con hạc của tớ…”
Đúng lúc này A Đan bước vào, trong tay còn có một chiếc đĩa CD, ồn ào đứng
sau lưng Anh bạn nhỏ: “Trong máy tính của ACDSee không? Trong này có vài PICTURES của tớ!”
Anh bạn nhỏ đi qua di di chuột/
Bàn tay nhỏ vò tóc, liếc nhìn Ái Ái rồi lại liếc nhìn A Đan, muốn nói lại
thôi: “Tớ bảo này, A Đan, bây giờ là ban ngày ban mặt, lại có cả con
gái…”
Ái Ái ngay lập tức đã hiểu ra
trong CD kia là cái gì, mặt đỏ bừng, cúi đầu thấp, rất chuyên tâm, dường như gấp giấy là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Âu Dương đem con hạc đã gấp xong đặt lên bàn, xoa xoa mặt Ái Ái, chỉ chỉ A Đan, cười phá lên: “em nghĩ A Đan là Archimedes sao? Hãy cho tôi một
điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất…”
A Đan chửi thề một câu, giơ chân đá ghế, Âu Dương ôm lấy Ái Ái né đi, bàn tay nhỏ mang một đĩa phim võ hiệp và một sơ đồ mạch điện nhảy ra.
A Đan chỉ vào màn hình hét to: “Sỉ nhục sự trong sáng của tớ!”
Âu Dương khoa trương cười lớn: “Cậu nói vậy là sỉ nhục từ ‘trong sáng’ đấy”
Bàn tay nhỏ đứng lên quát: “Đừng làm loạn nữa, tất cả ngồi xuống cho tớ, toàn thể đẩy nhanh tốc độ!”
Chiều hôm đó, trong một buổi chiều có ánh nắng cuối đông ấm áp, một đám con
trai và một cô nữ sinh vây kín trong chiếc bàn chất đầy sách vở, ba chân bốn cẳng ngồi gấp hạc giấy, có người gấp nhanh, có người gấp chậm, có
người gấp đẹp, có người gấp xấu…
Ai bảo những nam sinh tuổi này không phải là những nam sinh đáng yêu nhất?
Trái đất vẫn cứ quay đều, buổi tối, đến lượt A Đan muốn