Pair of Vintage Old School Fru
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

chạy mất thì em

biết lấy tiền đâu mà sống đây?”

Tô Ái Ái vừa nói vừa đi rất nhanh, cô đi nhanh như vậy thực sự là có nguyên

nhân của nó, nhìn xem, Âu Dương thoắt cái đã đuổi kịp, giữa mùa đông,

bnà tay lạnh giá chạm thảng vào cổ cô, giả vờ bóp cổ cô, ngoài miệng thì rõ ràng là trách móc nhưng khuôn mặt lại chỉ có nụ cười: “Tô Ái Ái, em

nói xem nào, trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy?”

Mùa đông là mùa của lạnh giá nhưng ánh nắng hiếm hoi của nó khi chiếu lên

người thì lại đặc biệt ấm áp, giống như khi một người ngáp thật thoải

mái, mỗi khớp xương đều giãn ra hết cỡ, tiếng cười “haha” giòn tan của

những người yêu nhau thật là đẹp…

Vẫn còn lâu mới đến giờ học, Ái Ái còn tranh thủ uống trà sữa nóng khi ngồi cùng Âu Dương ở bồn hoa trước khu giảng đường, trên những cành cây khô

khốc mấy tháng trời nay không biết có phải vì ánh mặt trời hôm nay ấm áp hơn mọi người hay không mà lại có một vài chiếc lá màu xanh nõn mọc

trên đó…

Tô Ái Ái chọc chọc xuống đáy cốc làm hạt trân châu nổi lên trên, vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt Âu

Dương, mũi cao, môi vừa phải, lỗ chân lông trên mặt được mặt trời chiếu

sáng lộ ra màu vàng kim mượt mà, nhỏ đến mức nhìn không ra.

Tô Ái Ái mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương là ở trên con đường tình nhân, lúc ấy anh đang hẹn hò còn cô và các bạn trong phòng thì

rình để coi trộm. (cái này ở chương 1 phần 2 nhé)

Haiz, lại có đôi người yêu như vậy sao?

Âu Dương lắc lắc cốc trà sữa trong tay Tô Ái Ái, thấy Ái Ái đang nhìn

mình, anh phụt cười, véo má cô, nháy mắt, thoạt nhìn thật giống kiểu trẻ con bắt nạt ông già: “Ái Ái cô nương, em đang tính toán cái gì thế?”

Tô Ái Ái thở dài, có phải anh cũng đã từng xách túi xách giúp Tống Giai

Ngữ hay không? Có phải anh cũng từng mua cho Tống Giai Ngữ trà sữa

không?

Chà! Tất nhiên rồi, người này nửa đêm còn đến đưa sữa đậu nành cho người ta cơ mà

Nhưng, với người anh đã từng đối xử dốc lòng hết sức đến như vậy làm sao có

thể nói chia tay là chia tay, sau khi chia tay lại có thể tuyệt tình đến thế? Đó không phải là người anh từng thích sao?

Tô Ái Ái nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời mùa đông dù mặt trời có đẹp đến mức nào thì cũng rất nhạt nhòa.

Cô vừa cúi đầu xuống vừa vặn trông thấy ngoài cửa lớp, Phương Ca và Tống

Tiểu Kiều nắm tay nhau đi qua, Phương Ca còn giơ tay lên vẫy vẫy với Tô

Ái Ái.

Tô Ái Ái nhảy xuống khỏi bồn

hoa, cố hết sức vẫy tay với Phương Ca, anh đi Hồng Kông đã về rồi sao?

Đã lâu lắm không gặp anh bây giờ lại đột nhiên gặp được thế này, chẳng

biết vì sao lại cảm thấy thật ấm áp.

Hai người ở cách xa nhau, không hề nói chuyện nhưng đã vô cùng hài lòng, Tô Ái Ái lại nhảy lên bồn hoa ngồi tiếp,

Âu Dương rung rung chân, nói rất nghiêm túc: “Đồng chí Tô Ái Ái, ông xã

của đồng chí vẫn còn ngồi ở đây!” chớp mắt một cái, lại quay về với nụ

cười rực rỡ thường ngày, không hiểu là người này có phải đang ghen hay

không nữa?

Chuôngbáo tan học vừa rung lên, phòng học trên lầu bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Tô Ái Ái vẫn chuyên tâm hút trân châu trong cốc trà sữa, rồi nhẹ nhàng

hỏi: “Âu Dương, vì sao anh và Tống Giai Ngữ lại chia tay?”

Hỏi xong cô cũng không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn trộm Âu

Dương, ánh mắt chỉ biết chăm chú nhìn cốc trà sữa, có chút hối hận khi

hỏi ra câu đó.

Cứ tưởng anh sẽ không trả lời, ai ngờ anh lại nói: “Tính cách không hợp!”

Tô Ái Ái “ờ” một tiếng, tiếp tục uống trà sữa, câu trả lời đó có cũng như không/

Trà sữa đã cạn thấy đáy, Tô Ái Ái vừa hút một cái liền phát ra tiếng “xoẹt

xoẹt” nhưng có vẻ như cô không nghe thấy, vẫn tiếp tục hút.

Âu Dương chặn lấy cốc trà sữa của cô, đôi mắt dài nhỏ nhìn thẳng, bốn mắt

đối diện nhau, hỏi: “Suy cho cùng là em muốn hỏi điều gì?”

Ái Ái quăng vỏ cốc đi, lắc lắc chân, cúi đầu nói: “Âu Dương, em không hiểu vì sao anh có thể dứt khoát với chuyện tình cảm như vậy” dường như cô

không biết nên nói gì tiếp theo, lại lắc chân: “ý em là… người mà mình

đã từng thích như vậy, khoảng thời gian hai người ở bên nhau đều không

quan trọng sao? Sao lại không thể làm bạn?”

Đối với Phương Ca, đến lúc này khi cô nhớ tới chuyện quá khứ đều cảm thấy

không hề hối hận, cho dù gặp nhau cũng không thể vờ như không thấy, đi

lướt qua nhau như người xa lạ được, nếu như bắt cô coi Phương Ca là

người dưng nhất định là chuyện khó nhất trên đời,

Nếu vậy, làm sao Âu Dương lại có thể làm được?

Vậy thì, nếu sau này Âu Dương và Ái Ái chia tay thì sao? Cũng sẽ trở thành

người xa lạ gặp thoáng qua hay sao? Trở thành một tiếng “Ờ” nhẹ nhàng

như vậy?

Cô nghĩ đến đã cảm thấy thật đáng sợ.

Tagore nói: “Có một lần, tôi mơ thấy chúng tôi là người xa lạ của nhau. Sau

khi tỉnh lại mới phát hiện chúng tôi là những người thân thuộc nhất!”

Tô Ái Ái cúi đầu, đôi giày thể thao màu trắng, hai bàn chân đặt xa nhau,

hai gót chân kề sát nhau, thoắt cái đã có thể tạo ra chữ “bát”, một giây sau, trên mặt đất có một con kiến bò qua, giống hệt như một hạt gạo đen rồi chui thẳng vào một cái hang nào đó…

Giọng nói của Âu Dương vương vấn ngay b