
khóc.
Trong bữa tiệc cuối năm có tiết mục tứ ca bài “Hi bá bá”, trong đó có một nam sinh năm nhất vắng mặt vì bị ốm, trong hậu trường mọi người cứ náo loạn cả lên.
A Đan ngồi trên chiếc ghế
nhìn Âu dương đang ngồi trước đàn piano, anh ta cười rất nịnh nọt:
“Người anh em âu dương, cậu lại ra tay nghĩa hiệp một lần nữa nhé!”
Âu Dương gõ gõ lên phím đàn, lắc đầu: “Không được, gương mặt này đã lão thành lắm rồi! chuyện này tớ không thể làm được.”
A Đan nhẹ nhàng không được liền bực bội quát to, trừng mắt: “Tớ nói cho cậu biết, cậu là chủ tịch đấy!”
Âu Dương rung rung chân: “Rất nhanh sẽ không phải nữa rồi!” suy nghĩ một
chút lại cười xấu xa, nhướn mày: “Chủ tịch cũng không thể bị bán rẻ
được.”
Tô Ái Ái ngồi sau màn che sân khấu phụ trách việc ghi chép tại trường quay, vừa nghe thấy câu đó liền “phụt” cười một tiếng.
A Đan vò mái tóc ngắn cũn: “Thôi được rồi, cậu nói đi! Tớ biết rồi, lần
nào cậu chịu lên biểu diễn cũng là kèm theo điều kiện gì đó, phải làm
sao cậu mới lên sân khấu?”
Âu Dương
chống cằm, cong ngón tay gõ lên mặt đàn, tạo thành tiếng “cộp cộp” đột
nhiên ngừng lại rồi ngoắc ngoắc tay về phía Tô Ái Ái.
Anh ta bây giờ là hoàng đế! Tô Ái Ái buộc phải đứng dậy, chậm rãi đi về phía đó,
Ái Ái khom lưng xuống, Âu Dương ngẩng đầu, đưa tay kéo nhẹ vành tai Tô Ái
Ái để cô cúi sát xuống rồi anh nói vào tai cô, nhỏ đến mức chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Ái Ái cô nương, chúng ta thương lượng một chút,
lần trước hôn em, em đã nuốt cả một cái kẹo cao su khiến cho trong lòng
người nào đó cảm thấy vô cùng áy náy, người nào đó vì không muốn khiến
em trên con đường tình yêu dài rộng sau này lưu lại bóng ma tâm lý nên
yêu cầu hôn tử tế lại lần nữa!” Không còn vẻ vênh váo tự đắc như khi nói chuyện với A Đan ban nãy, ngẩng mặt lên, trông anh lúc này thật giống
một đứa trẻ đang lấy lòng người lớn, cười meo meo: “Nếu anh lên biểu
diễn, em hôn anh một cái!”
A Đan nhìn Âu Dương, Âu Dương nhìn Ái Ái, trong đồng tử như chứa một chén thuốc ma mị, nháy mắt một cái, đầu độc trái tim người khác…
A Đan nịnh bợ Ái Ái: “Tiểu thư của anh, em gái tốt, mặc kệ cậu ta nói gì, em hãy bằng lòng thay anh trai nhé, anh trai gánh vác thay em!”
Tô Ái Ái ngốc nghếch gật đầu, đỏ mặt chạy đi.
À, bạn hỏi Âu Dương của chúng ta cuối cùng có lên biểu diễn không hả? Đương nhiên là có/
Bốn nam sinh, mặc áo T-shirt rộng thùng thình, quần jean xanh, cầm theo bốn cây chổi lau nhà lên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, động khác rất khoa
trương nhưng phù hợp đến mức không gì sánh được, đậm chất “Hi bá bá”
Dưới sân khấu thoắt cái chấn động!
Họ vừa hát: “Xách tôi lên cho tôi về nhà, ăn tôi là bạn sẽ ói ra!” vừa
quơ cây lau nhà lên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm, gào lên vô cùng dữ
dội, mọi người bên dưới cười ầm lên.
A Đan vỗ tay: “Đây đúng là lời nói xuất phát từ đáy lòng của Âu Dương!”
Ái Ái vừa cười vừa không quên nhắc Âu Dương: “Anh đã nói là sẽ gánh vác giúp em đấy nhé!”
Tô Ái Ái nhìn Âu Dương đang ra sức vừa hát vừa nhảy, cười gian, nếu A Đan
đã nói như vậy thé thì nụ hôn kia nhất định là phải hôn A Đan rồi!
Sau đó, bài “Hi bá bá” đó không chỉ khiến Hoa nhi một đêm thành danh mà còn khiến tổ hợp nào đó của đại học S ngay lập tức trở nên nổi tiếng, đi
đến đâu cũng có người hỏi thăm: “Dạ tiệc hôm đó, nhảy Hi bá bá là những
ai vậy?”
A Đan cười Âu Dương đã nổi
danh, Âu Dương bực tức: “Nếu tớ thực sự đã nổi tiếng rồi thì hãy xếp
hàng đi, tớ sẽ nhảy múa cho các cậu xem!”
Tô Ái Ái chỉ nhớ rằng bữa dạ tiệc tối hôm đó cô cười suốt từ đầu đến cuối.
Trong ký ức, chúng ta dường như đều trải qua những cuộc vui như vậy, một gian phòng nho nhỏ, chật kín người, trên màn che sân khấu có dòng chữ : “Dạ
tiệc của trường ***”, người lên biểu diễn không phải là những người
chuyên nghiệp nhưng lại rất chân thành, tiếng vỗ tay dưới sân khấu không cần thiết phải ghi âm lại từ trước, tiếng cười cũng là thực sự phát ra
từ nội tâm.
Thực ra những cuộc vui
như vậy không phải quá đặc biệt, so ra còn kém nhiều so với những chương trình trên TV, có đôi khi còn cần đến sự tập luyện trước của những
người tham gia nhưng trong thời khắc tuổi thanh xuân đang yên lặng trôi
tuột đi trên đầu ngón tay thì mới phát hiện ra rằng những màn biểu diễn
thế này không có nhiều, những bữa tiệc như thế đã từng trải qua trong
đời, và thực sự nó rất vui!
Bữa dạ
tiệc kết thúc khá sớm, Ái Ái chạy về phòng kí túc, mùa đông, việc phiền
toái nhất chính là gội đầu trong nhà vệ sinh của ký túc, con gái gội đầu không giống con trai chỉ cần vẩy vẩy nước là xong, mà phải dùng đến
nước nóng, gội xong lại còn phải lau khô nữa.
Cuối năm, Tô Ái Ái vẫn còn gặp phải vận xui, vừa mới bật máy sấy thì đèn trong phòng đã lập tức tắt ngúm – đứt cầu dao rồi.
Tóc Ái Ái vẫn còn ướt nên không tiện đi xuống dưới, bình tĩnh từ trong ngăn kéo lấy ra vài đồng xu đưa cho Tiểu Mỹ, đã hơn một năm nay, tất cả các
cô gái ở trong kí túc đều đã tập được cách phản ứng nhanh nhạy, đứt cầu
dao cầu chì, chẳng có gì to tát cả, chỉ cần tìm đến cô quản lý kí túc,
hai đồng rưỡi mua một c