Polaroid
Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Mảnh Hành Tây Nào Không Rơi Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

nương, anh đưa bỏng ngô

sang: “Muốn ăn à?”

Tô Ái Ái lắc đầu.

Sau đó Âu Dương công tử lắc lắc cốc coca-cola trong tay, mấy viên đá bên

trong bị sự dao động ấy làm cho vang lên tiếng “cạch cạch” giòn giã:

“Muốn uống à?”

Tô Ái Ái sờ sờ viên kẹo cao su lão Tiền ném cho cô trước khi đi trong túi, tiếp tục lắc đầu, xem phim

Tô Ái Ái chăm chú theo dõi, nhưng không biết từ lúc nào đã Lưu Ly Cung

trên màn hình đã biến thành làn môi của Âu Dương công tử rồi.

Môi của Âu Dương công tử bên trên mỏng, bên dưới hơi dày hơn một chút,

đường môi cong như hai ngọn núi nhỏ, hai bên trái phải trơn mềm, môi

trên hơi cong, trong lòng môi dưới có một đường chìm cực mảnh và mờ, nửa mở nửa đóng, đầy đặn nở nang, giống như có bôi một lớp rượu anh đào

pha bơ cực mỏng lên đó.

Haiz, tóm lại là hôn môi nên bắt đầu từ bên trái hay bên phải đây?

Tô Ái Ái cảm thấy buồn bực, chân trái gác lên đùi phải, chân phải lại gác

lên đùi trái, tư thế nào cũng cảm thấy khó chịu, vừa nhấc chân lên đã

muốn đá lên hàng ghế phía trước rồi. Bạn học Âu Dương đúng là mắt nhìn

sáu phương tai nghe tám hướng, Tô Ái Ái vừa nhấc chân, anh đã tóm lấy,

nghiêng người đi một chút, kéo vai Tô Ái Ái để cô dựa lên vai anh, cô

gắng nhét chân cô gác lên đùi mình, hai người dựa sát vào nhau hơn, anh

cúi xuống bên tai cô thì thầm: “Ái Ái cô nương, em xem một bộ phim mà tư thế như này à? Sắp đè cả người lên chân anh rồi!”

Rõ ràng là bị mắng nhưng khi bị anh nói cái kiểu “ba phần bất đắc dĩ bảy

phần buồn cười” như vậy, bên tai lại có nhiệt độ của bờ môi anh, thoắt

cái – mặt đỏ bừng…

Tô Ái Ái động đậy cơ thể, rõ ràng là đỏ mặt nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Nặng quá à? Buông ra đi…”

Âu Dương một tay đè lên bắp đùi Ái Ái hòng giữ chân cô lại, một tay véo

mũi cô: “Không nặng, không nặng!” Lại quay đầu qua, nhẹ nhàng ấm áp nói: “Cái này gọi là… gánh nặng ngọt ngào nhất!”

Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục, cung điện xa hoa, cung nữ trang phục

đẹp đẽ, dưới màn hình, tên con trai bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng ngồi đoan chính, khuôn mặt đo đỏ, đè tay lên chân cô, bắp chân cô

chạm vào đùi anh… chỗ ngồi đối diện tràn đầy mùi bắp ngô rang bơ bịđổ.

Noel không hổ là Valentine lần thứ hai, rõ ràng đã là hơn 10h vậy mà trên

đường đèn vẫn rực sáng, trên những cành cây đèn lồng giăng kín, lại còn

làm ánh lên màu xanh lục của lá cây.

Tô Ái Ái nắm tay Âu Dương, đi ngang qua một đôi tình nhân, hai người vẫn còn đang thảo luận về bộ phim kia.

Âu Dương nói: “Đây không phải là Mãn Thành Tẫn Đới Hoàng Kim Giáp, cái này gọi là Mãn Thành Tẫn Đới Đại Ba Muội!”

Tô Ái Ái xé vỏ màu bạc của chiếc kẹo cao su, đưa cho Âu Dương, Âu Dương

lắc đầu, cô liền cho luôn vào miệng mình, tiếng nhai kẹo “bép bép”, nói: “Vì thế nên con trai mới thích xem! Dù sao em cũng thích Jay Chou hơn!”

Âu Dương bĩu môi, xoa đầu Tô Ái Ái: “Anh ta đẹp trai ở chỗ nào?”

Tô Ái Ái hất tay Âu Dương ra, cắn miếng kẹo cao su trong miệng, giơ hai

tay lên múa may rất khoa trương: “Môi anh ấy rất gợi cảm nhé!” Dù thế

nào tối nay cũng là ngày mạnh miệng nhất của cô.

Phía trước cách đó không xa là tấm poster quảng cáo sống động như thật của

Jay Chou, cô liền chạy tới vươn tay ra chỉ chỏ, trên mặt đất đã đóng

băng, Tô Ái Ái lảo đảo, trước mắt đã thấy phép thuật tuyệt vời của mùa

đông, đó là làm cô té ngã…

Âu Dương

rảo bước tiến đến, một tay nắm tay khuỷu tay Tô Ái Ái, một tay vòng ra

ôm lấy eo cô, Tô Ái Ái nắm tay Âu Dương, thấy nét cười trên đôi môi đang nhếch lên của anh, cô vẫn giả vờ bình tĩnh, kiễng chân vỗ vai Âu Dương: “May là thân thủ của vị huynh đệ này nhanh nhẹn, đúng là vươn tay đón

chim bay!”

Âu Dương cười như sắp

chết: “Anh còn có thể cúi người đếm móng ngựa nữa!” Suy nghĩ một chút

lại đưa tay nhéo mũi Tô Ái Ái: “Em nói xem, anh đã đỡ em bay mấy lần

rồi?”

Tô Ái Ái cười hi hi, kí ức của hai người cùng lúc quay trở về mùa đông năm ngoái, khi đó bọn họ vẫn còn là thủy hỏa bất dung!

Hôm nay, cô thực sự đã tìm được người sẽ không khiến cô té ngã trên nền tuyết nữa hay sao?

Trên bến chờ xe bus, những chiếc xe bus màu xanh lục liên tục lui tới, liên

tục phát ra những tiếng phanh xe “ken két”, tiếng hát vẫn liên tục bay

tới từ cửa hàng tổng hợp phía xa: “Tã giấy trẻ em… tã giấy trẻ em…”

Âu Dương dùng chiếc áo khoác rộng dài của mình gói Tô Ái Ái lại, hai người đứng sau biển quảng cáo, ánh đèn màu trắng từ đèn tuýp phía trong tấm

biển chiếu lên mặt người con trai này, ngũ quan rõ ràng, mái tóc hơi

xoăn như được nhuộm màu vàng óng, thần sắc trên mặt đầy hứng khởi, khóe

môi cong cong.

Âu Dương dựa thẳng cổ

áo khoác lên, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ái Ái, cúi đầu, chóp mũi

hai người chạm vào nhau, trong miệng cả hai còn có thể thở ra khói,

khiến cho khuôn mặt cũng hấp hơi âm ẩm, anh cụp làn mi dày của mình

xuống.

Con thỏ nhỏ trong tim Tô Ái Ái lại bắt đầu không thành thật nhảy lên nhảy xuống, bàn tay Âu Dương để

sát vào má Tô Ái Ái, ngón tay hơi lạnh của anh không đủ để xua đi màu

hồng rực trên má cô, Tô Ái Ái không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của

anh, nhắm mắ