
c lắc đầu một cái, "Cha bé không có gì để nói."
"Nếu như có có uất ức, tôi vô cùng bằng lòng lắng nghe."
Lam Tư Nhược lắc đầu lần nữa.
"Mẹ!" Lam Khả Khả lôi kéo tay Lam Tư Nhược, "Cha thật sự là bác sĩ, bà nội Văn Văn sẽ không đánh lại con."
"Khả Khả!" Lam Tư Nhược muốn ngăn những lời Lam Khả Khả tiếp tục nói.
Lam Khả Khả đổi tay kéo Vi Thiếu Phàm, "Cha, cha đưa con đi học, để cho những người bạn nhỏ nhìn thấy cha, để chúng không cười con nữa."
"Khả Khả!" Lam Tư Nhược quát lên lần nữa.
Vi Thiếu Phàm ngồi xổm người xuống sờ sờ gò má của Khả Khả, "Chỉ cần mẹ không phản đối, ta liền đưa con đi học, hơn nữa còn cảnh cáo bọn chúng không được cười con, đánh con, có được hay không?"
"Tôi phản đối." Lam Tư Nhược lập tức phản đối
Vi Thiếu Phàm ngồi thẳng dậy nhìn kỹ cô, trong lòng có cảm giác không đúng tới cực điểm, bởi vì cô biểu hiện hành động không quên được cha của Lam Khả Khả!
Nguyên nhân cuối cùng là gì để cho cô đối với anh ta không thể quên được? Là yêu, hay là hận?
"Tư Nhược, cô và cha Khả Khả có ân oán gì tôi không có quyền hỏi tới, nhưng tôi không ngại làm cha Khả Khả, đối với cô, tôi có ý nghĩ. . . . . ."
"Tôi nói rồi anh không để ý nhưng tôi để ý!" Lam Tư Nhược cắt đứt lời nói của Vi Thiếu Phàm, "Khả Khả không cần cha, bé có tôi là đủ rồi."
Vậy anh không còn lời gì có thể nói, anh không cần một người phụ nữ trong lòng còn có người đàn ông khác.
Vi Thiếu Phàm xoay người chuẩn bị rời đi.
Thấy anh muốn đi, Lam Tư Nhược trong lòng hoảng sợ, cô bước trước anh một bước tới cạnh cửa."Anh phải đi đâu sao? Anh không phải đồng ý ở lại cùng chúng tôi sao?"
"Tôi ở lại còn có ý nghĩa gì sao? Cô ngay cả ý kiến tôi cũng không nghe."
"Em nghe, anh đừng đi, em hi vọng anh có thể cùng ở đây với chúng em."
"Vậy em nghe cho kỹ, hôn nhân của anh không hạnh phúc, anh muốn thay em chuộc thân, muốn em trước uất ức ở cùng với anh đến khi ly hôn được; nếu anh ly hôn thành công, mà chúng ta cũng có thể chấp nhận lẫn nhau, anh sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa."
Lam Tư Nhược ngây ngẩn cả người, cô không ngờ anh lại nói yêu cầu này, có thể để cho Lam Khả Khả ở trong vô hình nhận tổ quy tông!
"Muốn quên một người có lẽ không nhanh vậy, chỉ cần em không muốn nói, anh cũng không hỏi em tới việc cha của Khả Khả, mà anh phải nói thật, anh không cần một người phụ nữ trong lòng có người đàn ông khác, nhưng anh chắc chắn sẽ coi Khả Khả như của mình."
"Thiếu Phàm, em. . . . . ."
Vi Thiếu Phàm giơ tay ngăn cô lại nói tiếp, "Yêu cầu của anh có lẽ rất ích kỷ, em coi như anh chưa từng nói ra là được."
Anh vịn bả vai của cô dời đi thân thể của cô, tự mình mở cửa đi ra ngoài.
"Thiếu Phàm, đừng đi." Cô đau khổ khẩn cầu.
"Cha!" Lam Khả Khả phát hiện cha mới vừa xuất hiện lại sắp biến mất, bé cũng lo lắng gọi lên.
"Tôi hôm nay phải về Đài Bắc, rất hân hạnh được biết hai người." Vi Thiếu Phàm ngồi xổm người xuống hôn Lam Khả Khả một cái, tiếp theo đứng dậy rời đi
Lam Tư Nhược nhìn bóng lưng anh rời đi, đáy lòng nhói đau, cô không muốn anh đi, khi Hứa Gia Dương đi Canada cô cũng không có loại cảm giác này.
Lam Khả Khả nhìn bóng lưng Vi Thiếu Phàm, nhìn lại Lam Tư Nhược một cái, khóc "Con muốn cha, con muốn cha. . . . . . Ô. . . . . ." "Xe lửa mau bay, xe lửa mau bay, băng qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, không biết đi vài trăm dặm, nhanh trở về nhà, nhanh trở về nhà, thấy mẹ thật vui mừng. . . . . . Xe lửa mau bay, xe lửa mau bay, băng qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, không biết đi vài trăm dặm, nhanh trở về nhà, nhanh trở về nhà, thấy cha thật vui mừng. . . . . ."
Đoạn xe nhẹ nhàng thoải mái đi từ Cao Hùng đến Đài Bắc, mang theo nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng tiến vào trạm cuối —— trạm xe Đài Bắc.
"Mẹ, tới Đài Bắc rồi có đúng hay không?" Lam Khả Khả hưng phấn chỉ tay ra ngoài cửa xe hai chữ "Đài Bắc" to, hai chữ này cô giáo đã từng dạy bé.
Lam Tư Nhược cầm lấy túi hành lý trên kệ đeo lên lưng, cầm chặt tay nhỏ của bé giúp bé nhảy xuống khỏi ghế ngồi."Đúng, đã đến Đài Bắc rồi, chúng ta xuống xe đi!"
"Mẹ, cha sẽ đến đón chúng ta sao?"
"Khả Khả, cha sẽ không tới đón chúng ta, chúng ta tự đi tìm cha." Vi Thiếu Phàm hoàn toàn không biết cô tới tìm anh, là Dì Thúy khuyến khích cô tới.
Dì Thúy nói hôn nhân Vi Thiếu Phàm tan vỡ là một cơ hội khó có được, cho nên cô tạm thời làm người phụ nữ cuả anh cùng anh bồi dưỡng tình cảm, có lẽ về sau sẽ có cơ hội làm vợ anh.
Dì Thúy còn dạy cô, nhất định sau khi Vi Thiếu Phàm đồng ý kết hôn mới có thể nói thân thế Khả Khả ra, nếu anh không tính đến chuyện kết hôn với cô, cô đến lúc đó có thể mang Khả Khả đi, như vậy cô sẽ không mất Khả Khả.
Thật ra thì chính cô cũng ngày đêm nhớ nhung anh, nghĩ đến yêu cầu của anh, nghĩ đến vợ anh đã từng quá đáng với cô, hơn nữa Khả Khả ồn ào cùng với dì Thúy xúi dục, cô quyết định buông Hứa Gia Dương ra, làm theo suy nghĩ của mình. Cho nên, cô liền to gan tới đây.
"Tại sao cha không tới đón chúng ta?" Nhảy xuống xe lửa, Lam Khả Khả đứng yên tại chỗ, vốn hai gò má mềm mại đỏ thắm đã phúng phính, bởi vì thất vọng mà không còn vui vẻ.
"Cha khô