Mang Thai Hộ

Mang Thai Hộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

iúp con khám cho Khả Khả một chút." Dì Thúy tránh qua một bên, để Lam Tư Nhược nhìn thấy Vi Thiếu Phàm ở sau lưng mình.

"Anh. . . . . ." dì Thúy sao làm dẫn anh tới đây? Anh, anh không thể thấy Khả Khả!

Lam Tư Nhược lập tức sững sờ, bởi vì lo lắng cho Khả Khả mà nước mắt tràn đầy hốc mắt không nhịn được rơi xuống.

Nước mắt của cô óng ánh trong suốt, mặt bởi nước mắt vô dụng lại làm người khác đau lòng, lòng anh bây giờ tràn đầy thương xót. . . . . . Không, không phải đối với người bệnh bình thường thương hại, mà giống như là. . . . . . Thương hương tiếc ngọc, tóm lại, trong lòng anh không biểu đạt được có lẽ đã tới điểm cao nhất trước nay chưa từng có.

Anh bước lên bậc thang cuối cùng, bế lấy cô gái nhỏ trong tay Lam Tư Nhược, " Trước tiên tôi giúp cô khám một chút, rồi mới quyết định có nên đưa đi bệnh viện hay không."

Lam Tư Nhược vẫn sững sờ như cũ, Dì Thúy đẩy cô một cái, ở bên tai cô nói nhỏ: "Anh ta dù sao cũng nên làm người cha có trách nhiệm, con yên tâm, anh ta sẽ không phát hiện đâu, mau vào đi, ta phải về quán, quán đang bận."

Lam Tư Nhược lấy lại tinh thần, đi về phòng đóng cửa lại.

Vi Thiếu Phàm để Lam Khả Khả lên trên giường, anh kiểm tra cẩn thận bệnh của bé, hơn nữa còn không nhịn được sờ sờ lên má hồng phấn của bé.

Cô bé này cho anh một loại cảm giác rất đặc biệt .

"Vi, viện trưởng Vi, con gái của tôi có khỏe không?"

"Cô bé bắt đầu sốt từ khi nào?"

"Sáng hôm nay."

"Lần gần đây nhất uống thuốc là khi nào?"

"Một tiếng trước."

"Ngoài sốt cao có những triệu chứng khác không?"

"Không có."

Vi Thiếu Phàm hỏi thêm mấy chuyện khác, anh cuối cùng kết luận Khả Khả vẫn nên đi bệnh viện." Cô Lam, tôi với cô bế bé đi bệnh viện."

Ngay cả bác sĩ cũng đã nói nên đi bệnh viện, Lam Tư Nhược lo lắng khóc lên, "Khả Khả sao rồi? Nghiêm trọng lắm sao? Bé vẫn luôn rất khỏe mạnh mà!"

"Tôi nói vậy bởi vì bé đi bệnh viện để tiện quan sát, cũng không phải thật sự nghiêm trọng. Cô không cần khóc, ngoan, đừng khóc!" Thấy cô khóc thút thít, Vi Thiếu Phàm tay chân cũng trở nên luống cuống, an ủi cô giống như dỗ trẻ con.

Anh cảm giác mình giống như cậu bé mới biết yêu lần đâu?

Anh muốn tự tay giúp cô lau nước mắt, bàn tay đưa đến trước mặt cô nhưng thu về, rút ra khăn mặt ở đầu giường đưa cô, khi cô muốn nhận lấy thì anh cảm thấy mình nên tự tay lau đi nước mắt cho cô.

"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc!" Anh dịu dàng giúp cô lau đi vết nước mắt ràn rụa.

Ngoài Triệu Uyển Bình, anh chưa từng chạm qua người phụ nữ thứ hai. Nhưng anh và Triệu Uyển Bình không trải qua quá trình yêu nhau mà chỉ kết hôn, anh hoàn toàn không biết yêu là gì, cảm giác thế nào?

Lam Tư Nhược buột miệng cười, "Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi."

Vi Thiếu Phàm cười lên theo, "Tôi không biết an ủi phụ nữ."

Ánh mắt của hai người nhất thời gặp nhau, Lam Tư Nhược bỗng nhiên nghĩ đến, "Khả Khả!"

Vi Thiếu Phàm lập tức ôm lấy người bệnh bé nhỏ trên giường lên, "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện."

Thân thể nho nhỏ của Lam Khả Khả nằm trên giường đơn trắng tinh, hô hấp cũng dần dần vững vàng theo nhiệt độ giảm bớt, cuối cùng thì Lam Tư Nhược cũng có thể bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.

"Viện trưởng Vi, Khả Khả thế nào rồi?" Vi Thiếu Phàm cùng với bác sĩ ở đây kiểm tra cho Khả Khả, sau khi bác sĩ đi, cô hỏi Vi Thiếu Phàm.

"Trẻ nhỏ thường gặp phải tình trạng như vậy, thỉnh thoảng tế bào não đơn độc gây nên cơn sốt, tình trạng của Khả Khả rất tốt, không có những triệu chứng khác, cho nên tôi mới nói như vậy."

"Cám ơn anh ở với tôi đêm nay, rất xin lỗi việc làm trễ thời gian anh nghe ca nhạc và nói chuyện."

"Không nên khách khí, chúng tôi là đặc biệt đi nghe cô đánh đàn, cô lại không biểu diễn, nhạc công khác đàn nghe hay không không quan trọng."

"Tôi rất xin lỗi, nếu như có cơ hội lần sau tôi bằng lòng vì anh một mình trình diễn."

"Sẽ có cơ hội ."

"Thật sự còn có cơ hội không? Anh...anh thường đến Cao Hùng lắm sao?"

"Không được tính là thường , nhưng một năm chắc chắn sẽ đến hai lần."

"Hai lần?" Cô cảm thấy mấy cái chữ này thật là ít ỏi, giống như các con số thiên văn cách xa nhau."Viện trưởng Vi, anh ngày mai chắc là rất bận rộn? Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, anh...anh đi trước đi!"Mấy chữ phía sau gần như không nghe được, thật ra thì cô cũng không muốn anh rời đi.

Vi Thiếu Phàm không thể hiểu nhiều như vậy, bởi vì anh nghĩ là cô không muốn anh ở lại, trong lòng dù không muốn rời đi nhưng cũng không thể tìm lý do để ở lại, "bé đã không sao, trời sáng thì có thể xuất viện, trước tiên tôi sẽ đi chào hỏi bác sĩ ở đây." Dặn dò xong, anh xoay người định rời đi.

"Viện trưởng Vi ." Nhìn bóng lưng của anh, Lam Tư Nhược có cảm giác không bỏ được.

Vi Thiếu Phàm vội vàng quay đầu, anh cũng không muốn rời đi, "Cô Lam, nếu như cô. . . . ."

Một buổi tối vì Lam Khả Khả mà bận rộn, giống như đang bận rộn vì người thân, anh chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy.

Lam Tư Nhược đợi anh nói muốn ở lại cùng hai mẹ con cô, cô mở to mắt, kéo dài lỗ tai nín thở đợi.

Muốn bên cạnh có một người đàn ông cho cô dựa vào, để cho trong lòng cô không vì cô


XtGem Forum catalog