Mang Thai Hộ

Mang Thai Hộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

ôi. . . . . . Khả Khả chưa từng đi xe lửa, tôi mang bé ngồi xe lửa thử, xe lửa kia rât đáng ghét, trạm cuối lại ở Đài Bắc."

Anh dịu dàng lau nước mắt của cô, "Tại sao lại khóc?"

"Đài Bắc tôi không quen ai, tôi sợ lạc đường." Cô quay đầu đi, tránh khỏi sự kiềm chế của anh."Tôi quên việc nếu bắt taxi sẽ rất dễ dàng, có nó sẽ không bị lạc đường nữa. Rất xin lỗi, quấy rầy anh, cám ơn anh về bữa ăn tối, lần sau nếu có đến Cao Hùng thì tôi lại tận tình địa chủ." Cô ủy khuất muốn mau chóng tránh xa anh.

Vi Thiếu Phàm lần nữa lôi cô trở về, ngang ngược ôm cô vào lòng, một loại ấm áp giống như đã từng quen biết, ấm áp trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân anh, làm anh kinh ngạc.

Ôm lấy làm thân thể mềm mại quen thuộc, anh nói nhỏ bên tai cô: "Lúc em tới đây, trong lòng em đã quên người đàn ông ở Cao Hùng chưa? Anh không muốn cùng người khác chen chúc trong trái tim nho nhỏ của em đâu." Nói ra hết tất cả, ôm cô vào lòng anh ngửi được mùi thơm đã ngửi thấy rất lâu trước đây.

Trời ạ! Sao mùi thơm của cô làm anh nhớ tới người mang thai hộ?

Nhất định là anh đem sự tốt đẹp của hai người nghĩ là một rồi!

Lam Tư Nhược rúc vào trong lòng anh, mong muốn có cảm giác an toàn cuối cùng bây giờ đã được thực hiện rồi."Em nếu tới, trong lòng cũng chỉ có anh, nhưng anh đã tìm được người phụ nữ khác." Cô rời khỏi ngực anh, không có ý tranh giành nước mắt lần nữa rơi xuống."Có lẽ em đã bỏ lỡ."

Tìm thấy người phụ nữ anh yêu đơn giản vậy sao? Nếu không anh cũng sẽ không đến bây giờ mới tìm được, anh cố ý thử cô, chỉ vì anh để ý đến việc lòng cô có đàn ông khác.

Nhìn thấy nước mắt Lam Tư Nhược, mặc dù anh không muốn cô khóc cũng cảm thấy vui vẻ; cô quan tâm tới chuyện này làm anh cảm thấy được an ủi cho mấy ngày nay ở đây nhớ nhung cô."Người phụ nữ kia bất cứ khi nào cũng có thể bỏ, anh lấy em làm việc ưu tiên xem xét."

"Tại sao?" Đến lượt cô hỏi ngược lại.

"Bởi vì em có một con gái đáng yêu, anh được làm cha sẵn , cũng bởi vì. . . . . ." Vi Thiếu Phàm cố ý dừng một chút, làm cho Lam Tư Nhược lo sợ không ngớt."Em biết đánh đàn."

Cô còn tưởng anh nói lời ngon tiếng ngọt an ủi cô vì anh mà chảy nước mắt !"Vậy, vậy em lúc nào thì có thể biết anh đồng ý tìm em?"

Nhìn cô có bộ dáng đáng thương, Vi Thiếu Phàm biết mình chiếm lợi thế, nhưng cũng vì vậy mà không muốn buông tha cô, hơn nữa phát hiện ra việc trêu chọc cô rất thú vị. Anh chưa từng có dư vị cuộc sống này, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được.

"Anh phải suy nghĩ vài ngày đã." Anh hài hước nhìn cô, hơn nữa còn quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô.

Lòng Lam Tư Nhược rất không thoải mái."Vậy em trở về chờ tin tốt của anh, chỉ là, hi vọng anh có thể trong vòng ba ngày cho em câu trả lời, rất nhiều người chờ giúp em chuộc thân, có viện trưởng Tiêu, còn có phụ trách công ty Đại, còn có. . . . . ."

Vi Thiếu Phàm nghe không vô nữa, đưa tay ôm cô vào ngực, hôn cái miệng nhỏ lảm nhảm của cô.

Đôi môi anh dán lên môi cô, lập tức giống như có dòng điện ngang qua, chen giữa hai người. Lam Tư Nhược nhớ lại ba năm trước đây đã từng xúc động với nụ hôn nóng bỏng này. . . . . . mỗi lần nhớ lại nụ hôn đó làm cô tim đập rộn lên!

Vi Thiếu Phàm thì cho là mình gặp ma rồi, sự tốt đẹp của Lam Tư Nhược bây giờ lại giống với người mang thai hộ lần đó, cảm giác này quả thật là mùi vị tốt đẹp của nhân gian!

Anh hôn cô sâu hơn, nhận ra sự lúng túng của cô cảm thấy rất ngọt ngào.

Lam Khả Khả bị âm thanh xột xột xoạt xoạt đánh thức. Bé từ ghế sau ngồi dậy, sau đó mặt không biến sắc, khuôn mặt còn buồn ngủ mà nhìn cha với mẹ mình chơi trò hôn nhẹ.

Đỉnh đầu nho nhỏ vô tình đến gần hai người "Cha, mẹ, Khả Khả cũng muốn chơi trò hôn nhẹ."

Hai người đang hôn nhau nồng nhiệt cứ như bị dội một thùng nước lạnh đồng thời bị dọa giật mình, đang hôn nhau khí thế lập tức trở thành một luồng không khí, mang theo nhiệt tình chậm rãi bay lên trời, tan thành mây khói.

"Khả Khả cũng muốn chơi!" Bé từ khe hở của hai ghế trước chen đến trước mặt hai người, ngồi trên đùi Vi Thiếu Phàm, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt của anh.

"Không phải muốn trực tiếp dẫn chúng em về nhà anh đó chứ? Anh và vợ mình chưa ly hôn mà!" Xe ở trong màn đêm vững vàng chạy nhanh trên đường, Lam Tư Nhược không khỏi lo lắng hỏi.

Vi Thiếu Phàm chưa ly hôn, chưa đồng ý cùng cô kết hôn, Khả Khả bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi, cô không thể để cho sự thật này ra ánh sáng được.

"Anh nhường cô ta nhà đó, cô ta cũng biết bên ngoài anh có nhà khác, nhưng anh không thể để cho em và cô ta chạm mặt được, nếu không em sẽ bị cô ta bắt nạt, cô ta rất hung dữ." Anh biết Triệu Uyển Bình tìm thám tử điều tra anh, anh cũng vui vẻ để cho cô ta điều tra thoải mái.

"Nếu như em với vợ anh cãi nhau, anh sẽ giúp em hay giúp cô ấy?" Cô thử dò xét.

Vi Thiếu Phàm ngửi thấy mùi dấm rồi, anh lần đầu tiên cảm thấy mùi dấm thơm quá, không giống mùi giấm chua của Triệu Uyển Bình làm cho người khác khó có thể nuốt xuống được."Giúp em."

Cô mỉm cười dịu dàng và hài lòng.

Phụ nữ dễ hài lòng cũng làm cho đàn ông thỏa mãn."Anh dẫn hai người đến nhà anh họ ở nhờ trước, an


Duck hunt