
h sẽ sớm tìm nhà khác, đến lúc đó chúng ta sẽ có một gia đình."
"Gia đình?" Lam Tư Nhược lại cười ngọt ngào, giọng điệu tràn đầy tưởng tượng nói: "Anh đi làm, Khả Khả đi học, em ở nhà chờ hai cha con về cùng nhau ăn cơm tối, anh sẽ luôn luôn đi cùng chúng em, cho dù trời mưa hay trời gió, sinh lão bệnh tử." Cô không phải là yêu cầu quá cao chứ?
Vi Thiếu Phàm theo những phác họa của cô anh tưởng tượng về cuộc sống sau này, khóe môi cũng nâng lên nụ cười vui vẻ."Em phải giúp anh sinh con, sinh hai là được rồi."
"Em chưa thể đồng ý việc này với anh được, phải đợi anh kết hôn với em rồi hãy nói. Thiếu Phàm, tình hình giữa anh và vợ của anh xấu đi bởi vì không có con sao?" Cô hi vọng không phải vì nguyên nhân này, nếu như chỉ vì không có con mà xảy ra chuyện này, hôn nhân của anh bất cứ lúc nào cũng có thể xoay chuyển được.
Cô không phải là rất xấu sao? Lại mong muốn hôn nhân của anh mau mau tan vỡ, để mình được thay thế?
"Nguyên nhân mọi chuyện là do không có con gây ra, nhưng tính cách không hợp mới là chuyện chính, anh trong thời gian dài bị ngược đãi tinh thần, cho nên em phải tập trung tinh thần yêu anh, an ủi tinh thần anh bị tổn thương."
"Anh rất tội nghiệp đó!" Lam Tư Nhược khẽ dựa lên vai của anh, "Em và Khả Khả cũng trong thời gian dài không có cảm giác an toàn, anh cũng phải tập trung tinh thần yêu chúng em nha."
Vi Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, "Chúng ta hãy cùng nhau yêu đối phương thật nhiều."
"Ừ." Cô ở trong lòng anh gật đầu.
Xe đi tới trước nhà Vi Khắc Phàm thì dừng lại, thím Đổng người giúp việc nghe được tiếng xe của anh, không chờ anh bấm chuông, liền mở cửa.
"Cậu Thiếu Phàm."
"Thím Đổng, Khắc Phàm và Hiểu Thần có ở nhà không?" Hai người là anh em họ bình thường cũng đều gọi thẳng tên.
"Vâng có. Để tôi đi mời cậu chủ và cô chủ ra ngoài."
"Thím Đổng, nhân tiện làm phiền thím chuẩn bị một phòng cho cô này."
"Được." Thím Đổng xoay người rời đi.
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả, nắm tay Lam Tư Nhược vào nhà.
Bước vào phòng khách, vừa đúng lúc Vi Khắc Phàm và Nhâm Hiểu Thần đang xuống lầu.
Thấy Vi Thiếu Phàm bế một đứa bé, nắm tay một người phụ nữ vào cửa, giống như hình ảnh một gia đình, làm Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn đến choáng váng.
"Thiếu Phàm, đây là. . . . . ."
"Khắc Phàm, Hiểu Thần, cô ấy tên Lam Tư Nhược, đây là con gái cô ấy tên Khả Khả, Tư Nhược là người phụ nữ của em, tạm thời ở lại đây với hai người, làm phiền hai người chăm sóc dùm mẹ con cô ấy. Tư Nhược, em gọi hai người này là anh hai, chị dâu."
Lam Tư Nhược xấu hổ cười, "Anh Hai, chị dâu."
Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp theo kinh ngạc quay đầu nhìn Vi Thiếu Phàm, kinh ngạc vì Vi Thiếu Phàm luôn cố chấp với việc chịu trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân nay nhưng bây giờ lại có người phụ nữ bên ngoài!
Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Lam Tư Nhược, "Trước hết em với con đi cùng thím Đổng lên phòng nghỉ ngơi.
"Mời cô đi theo tôi." Thím Đổng lập tức cung kính dẫn đường.
"Tư Nhược, chị với em cùng lên đi, để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau một chút." Nhậm Hiểu Thần thân thiết đi cùng Lam Tư Nhược lên lầu.
"Thiếu Phàm, Em thông suốt? Đồng ý tìm người phụ nữ khác bù đắp cuộc hôn nhân thất bại rồi à? Anh cảm thấy cô ấy không tệ." Vi Khắc Phàm nói.
"Với vợ của anh rất giống nhưng không phải là……?"
"Không phải là em ngấp nghé vợ anh chứ?"
"Không dám, chỉ hâm mộ thôi, ông trời rủ lòng thương xót, cũng ban thưởng cho em một người phụ nữ tốt giống vậy."
"Em bởi vì cô ấy giống vợ anh, hay cô ấy thật sự hấp dẫn em?" Không nói rõ ra nhưng anh lo lắng hai anh em anh bởi vì phụ nữ mà đánh nhau, anh tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi người anh yêu nhất.
"Em thật sự bị cô ấy hấp dẫn, đối với con gái cô ấy cũng có một cảm giác đặc biệt , khi con gái cô ấy gọi em là cha thì cảm giác bé giống như con gái ruột em. Lại nói cô ấy có thể giúp em thoát khỏi Triệu Uyển Bình." Đối với Vi Khắc Phàm, anh từ trước đến giờ cũng không giấu diếm bất kỳ điều gì.
"Thiếu Phàm, khó có được người phụ nữ nào hấp dẫn được em, nếu anh là em anh sẽ vui vẻ, đàn ông hay phụ nữ đều cần tình yêu tới làm dịu cuộc sống. Nhưng cô ấy đã có con, có rắc rối gì hay không?"
"Rắc rối? Anh có ý gì?" Anh không muốn nói đến vấn đề này.
"Cô ấy tại sao độc thân lại còn có con, em có hiểu được không?" Vi Khắc Phàm coi như là thắng một trong một đống phụ nữ, cũng biết nên đối phó với phụ nữ như thế nào, nhưng Thiếu Phàm không giống anh, anh phải nhắc nhở Thiếu Phàm.
"Anh cho rằng em cần phải biết sao?" Thật ra thì anh cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại sợ mình không đủ sự độ lượng để chấp nhận, anh không biết mình khi nào thì trở nên hẹp hòi như vậy.
"Dĩ nhiên là cần, hai người ở chung một chỗ phải thẳng thắn với nhau, cô ấy và cha của đứa bé có còn dính dáng gì với nhau nữa không, em phải nắm rõ mọi chuyện, có lúc không phải là cô ấy có vấn đề, nhưng là cha của đứa bé quấy rầy. Thiếu Phàm, chúng ta cũng không chịu nổi bất kỳ một việc quấy phá nào."
"Em hiểu ý của anh, em sẽ tìm cơ hội hỏi rõ ràng." Vi Thiếu P