
hạnh phúc của anh ấy rồi.
Nếu là anh ta thì anh ta cũng nhất định không bỏ qua, chuyện này liên quan
đến trái tim yếu ớt của một người đàn ông, dĩ nhiên không thể mặc cho
một cô gái không hiểu lòng người đánh nát chỉ bằng vài câu nói.
"Lão Đại, anh cứ yên tâm đi đi! Chút chuyện nhỏ còn lại em sẽ xử lý."
"Ừ! Có cậu thì tôi yên tâm rồi." Mặc dù câu “cứ yên tâm đi” nghe thật chói
tai, nhưng hiện tại anh đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết,
cũng không so đo.
Hừ! Đồ Kiều Kiều, ‘đại hiệp’ tôi tới đây, cô tốt nhất nên sợ hãi một chút đi.
Người hiện đại không giống với người thời xưa có không gian lớn để chạy tới
chạy lui, hơn nữa thanh niên hiện đại cũng không thích vận động, yêu
thích trò chuyện tán gẫu, cho nên hoạt động tiêu khiển tốt nhất chính là đi hát karaoke. Vì vậy thời điểm vừa được nhận lương xong, hiển nhiên
các quán karaoke sẽ đầy ngập khách.
Hôm nay, trong một phòng bao riêng, tiếng nhạc rộn ràng.
"A. . . . . . Mười năm trước. . . . . ."
"Ồ! Nghe nào nghe nào!"
Hu hu. . . . . . hu hu. . . . . .
"Đàn ông không nên để phụ nữ quá mệt mỏi. . . . . ."
"Đúng vậy đúng vậy! Lão đại thật biết quan tâm người khác!"
Hu hu. . . . . . hu. . . . . . hu hu. . . . . .
"Dụng tâm lương khổ. . . . . ."
Hu . . . . . . hu hu. . . . . .
Hai hàng nữ tiếp viên xinh đẹp đứng hai bên nghiêm chỉnh vỗ vỗ tay, trong đó mơ hồ nghe thấy từng tiếng khóc sụt sùi.
"Này! Khi tôi hát thì cần phải vỗ tay chứ không phải khóc."
Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nắm Microphone gầm nhẹ, mà đối tượng bị chỉ trích
chính là Đồ Kiều Kiều bị dồn ép sát vào cửa toilet, cả người không nhúc
nhích được.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang được bao quanh
bởi hàng hàng lớp lớp các em xinh đẹp. Đồng phục công ty trên người còn
chưa thay ra, nhìn cũng biết cô vừa bước ra khỏi công ty đã bị ép buộc
lôi tới nơi này. Đến đây tuyệt đối không phải là để ca hát, mà cô khóc
cũng không phải vì sợ hãi khi bị đe dọa, mà là đau lòng vì mình bị cướp
tiền .
Coi bói trên máy tính thật là chính xác, buổi trưa mới nói hôm nay cô phải cẩn thận tránh bị cướp tiền, vất vả lắm mới từ chối
được mấy lời hẹn đi chơi để cắt đứt mọi khả năng có thể bị trấn lột.
Nhưng cô lại quên mất, nếu đã bị cướp tiền thì dĩ nhiên quyền quyết định không nằm trong tay cô.
"Tất nhiên tôi phải khóc rồi! Anh hát thì cứ hát, gọi một đống tiếp viên đến để làm gì?"
Thêm một tiếp viên là mất một đống tiền, đã thế anh ta còn gọi nhiều như vậy!
Mà trọng điểm là, anh ta còn bắt cô bỏ tiền ra mời khách, có lầm hay không?
"Tôi muốn thế! Như vậy mới kích thích." Nói xong, Tiêu Trung Kiếm lại ngồi
xuống, sau đó trái ôm phải ấp, còn nhẹ hôn trộm lên má mỗi cô nàng một
cái.
"Hạ lưu." Kiều Kiều không nhịn được khẽ mắng một tiếng, quả nhiên đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa người dưới.
"Cô nói cái gì? Đừng có quên, là cô nợ tôi."
"Tôi nợ anh hạnh phúc, chứ đâu phải nợ anh tiền."
"Hiện tại tôi cần tiền của cô để khiến tôi hạnh phúc, được chưa?"
"Tôi biết loại người như anh chỉ biết hút máu người khác thôi mà, lúc trước
tôi khuyên Tiểu Linh không chọn anh là đúng, chứ không thì Tiểu Linh
đáng thương sẽ trở thành người phụ nữ của Vampire rồi, phải sống một
cuộc đời khốn khổ."
"Cô nói cái gì?" Đôi mắt đen nhánh bắn ra ánh sáng dọa người.
Anh ta thích trừng thế nào thì trừng, cô chẳng quan tâm nhiều như vậy, đã
động đến đồng tiền xương máu của cô thì cô phải bảo vệ đến cùng. "Hừ! Tên đàn ông ghê
tởm, thích ôm thì cứ ôm đi, nhưng những người nào bị bàn tay bẩn thỉu
của anh chạm vào thì nhất định sẽ thối thịt. Còn nữa, tôi tuyệt đối
không thay anh trả tiền." Nói xong, cô xách túi lên muốn đi ra khỏi
phòng bao.
Ở lại nơi này thêm một khắc nữa thôi cô cũng không chịu nổi.
Kiều Kiều vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, đang định mở ra thì bên ngoài cũng
có người mở cửa đi vào. Sự việc bất ngờ làm Kiều Kiều không kịp phản
ứng, bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.
"Xin lỗi, tôi mang thức uống đến."
Bước vào là một nhân viên phục vụ, mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau, anh
chàng phục vụ ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì?
"Tôi. . . . . . đưa. . . . . ."
"Cút!"
Tiếng quát kinh khủng vang vọng khắp gian phòng, tất cả mọi người giống như
gặp hỏa hoạn tranh nhau chạy ra ngoài, y như chạy giặc.
Chờ một chút! Đừng bỏ cô lại mà.
Che cái mũi bị đập đến đỏ bừng, Kiều Kiều cũng bon chen muốn chạy ra theo,
nhưng lại phát hiện gót chân của mình đã bị người khác giữ lại.
Cô chậm rãi quay đầu, là anh ta!
"Không . . . . . ."
Không còn kịp nữa rồi, cô vừa ra sức kêu cứu, vừa bị lôi vào bên trong như lôi thi thể.
Một giây kế tiếp, cả người cô bị vứt xuống ghế salon, hình như có tiếng
răng rắc của xương cốt thì phải. Chắc xương đã có dấu hiệu lão hóa, cần
phải uống thêm sữa mới được.
Nhưng hiện giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, bởi vì có thể cô không còn mạng mà đi mua sữa nữa.
Đại hiệp tha mạng!
Á! Thật nguy hiểm! May mà cô kịp cắn cưỡi ngăn lại, chứ không mà thốt bốn chữ này ra thì thật sự quá mất mặt.
"Anh. . . . . . Anh làm cái gì thế. . . . . . Tôi trả