
ai ra gì mà há mồm ngủ say. Cô gái này đúng
là có dũng khí.
"Khừ khừ. . . . . ."
Ơ! Lại còn ngáy nữa cơ đấy!
Cô nàng biến phòng làm việc mà anh tỉ mỉ thiết kế trở thành khách sạn cao cấp hay sao?
Tiêu Trung Kiếm rất muốn đánh mạnh một cái cho cô tỉnh dậy, nhưng rồi lại hạ tay xuống, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt.
Thực đáng yêu, giống như thiên sứ ngây thơ đang ngủ vậy,
khiến cho người ta không nhịn được mà yêu mến. Nếu không biết rõ bản
chất xấu xa thực sự của cô thì có khi ngay cả anh cũng sẽ bị lừa gạt
mất.
Thật may là anh không ngu ngốc, nhất định phải trừng trị người phụ nữ ác độc phá hoại hạnh phúc của anh.
Khóe miệng Tiêu Trung Kiếm lộ ra một nụ cười nham hiểm, sau đó hai tay giơ lên thật cao . . . . . .
Hai thủ hạ đứng ở ngoài cửa liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ, lão Đại lại thế rồi.
Tiêu Trung Kiếm giống như một thằng nhóc ngây thơ nhàm chán, đập thật mạnh
hai tay xuống bàn, kèm theo tiếng hô lớn hù chết người.
"Cháy nhà rồi!"
"Á!" Kiều Kiều bị dọa giật bắn người, nhưng vì hai chân đã bị trói chặt nên
chưa kịp đứng thẳng đã đổ nhào về phía sau. Cả người cả ghế ngã cái
“rầm” xuống đất.
"Đau quá đi!" Còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện
gì, Kiều Kiều chật vật nghe thấy bên tai truyền đến một tràng cười phóng đãng. Cô nổi giận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tên đàn ông đáng ghét
kia, anh ta dám cười cô, "Anh. . . . . . !"
"Tôi làm sao?"
"Tiêu Trung Kiếm!"
"Ồ! Cô nhận ra tôi?"
Tiêu Trung Kiếm, là một cái tên nổi tiếng đấy, có ai không biết đâu?
Cha của người này nhất định là rất thích xem Hoàng Tuấn Hùng hát kịch, mình họ Tiêu, liền đặt luôn cho con trai tên là Tiêu Trung Kiếm.
Cô đã từng gặp qua Tiêu Trung Kiếm, bởi vì trước kia cô và anh ta là bạn học cùng trường.
Có thể nói tên này tiếng xấu vang xa, kinh điển nhất là cho vay nặng lãi
ngay tại trong trường học. Số lượng học sinh trong trường nợ tiền anh
quả thực không ít.
Rõ ràng bộ dạng cũng tiêu sái anh tuấn, hoàn
toàn có thể trở thành Bạch Mã Vương Tử của trường, nhưng anh ta lại
không muốn thế, mà nhất quyết nỗ lực để trở thành “Hấp Huyết Đại vương”.
(*: Hấp Huyết: hút máu)
Ở trong trường
học, mỗi khi mọi người nhìn thấy anh ta, nếu không phải chạy núp vào
trong góc thì cũng chui đầu trốn ở phía dưới cầu thang.
Kiều Kiều tất nhiên cũng tránh mặt anh, vì cô không muốn cho anh có cơ hội bắt chẹt mình, đòi cái gì mà phí bảo hộ.
Cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cả đời cũng sẽ không gặp lại, nhưng
không ngờ hiện tại lại lòi ra một đóa hoa đào —— một đóa hoa đào nát.
" ‘Đại hiệp’ Tiêu Trung Kiếm, có ai là không biết anh đâu?" Kiều Kiều cố ý muốn cười nhạo anh ta nên mới nói như vậy, nhưng đâu biết tên ngu ngốc
này không những không tức giận mà lại còn cực kỳ đắc ý.
Rốt cuộc anh ta có hiểu cái gì gọi là nói mỉa hay không?
"Tất nhiên là tôi biết tôi rất nổi tiếng."
"Anh bắt tôi tới đây để làm cái gì? Mau thả tôi ra, nếu không tôi không thèm khách khí gì với anh nữa đâu."
Tiêu Trung Kiếm khẽ nhướng mày, "Không khách khí cơ á? Cô định làm thế nào? Cắn tôi? Đánh tôi? Hay mắng chửi tôi?"
"Anh cởi trói ra thì sẽ biết ngay thôi."
"Hừ! Trông mặt tôi đần thế à?"
"Thế anh muốn sao đây?"
"Đương nhiên là muốn đòi thứ mà cô nợ tôi rồi."
"Tôi thiếu nợ anh cái gì? Đừng có ngậm máu phun người, vu oan giá họa cho người khác."
"Hừ!" Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói: "Biết Lưu Tiểu Linh không?"
"Biết." Tiểu Linh là bạn bè tốt của cô, một tháng trước, bởi vì muốn chạy theo
một người đàn ông khác mà suýt nữa đánh mất bạn trai hiện tại yêu đã gần bảy năm. May mà cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được lý trí.
Dĩ
nhiên, điều này cũng phải kể đến công lao của người bạn tốt này là cô,
đã cố gắng kéo cô ấy quay về “chính đạo”. Tuần trước, Tiểu Linh và bạn
trai đã kết hôn, hôm nay hai người đã bay sang Canada định cư, làm cô
hâm mộ không thôi!
Mà Tiêu Trung Kiếm trước mặt cô đây, lại là
một đóa hoa đào nát bị vứt bỏ giữa đường, chính xác hơn thì là một đóa
hoa đào nát đang cực kỳ tức giận.
Mà làm sao anh ta có thể tìm được cô? Rõ ràng cô tránh né rất tốt, cũng liên hệ với rất ít người.
Chẳng lẽ cô bị bạn tốt phản bội?
"Sự xui xẻo của tôi đều do một tay cô gây ra." Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng định tội, giọng nói lạnh băng khiến người ta run rẩy.
"Cái gì?" Kiều Kiều giả bộ ngu.
Giả ngu cũng đâu phải là kỹ thuật gì khó thực hiện.
"Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ cần làm một việc."
"Việc gì?" Nhất định là không phải việc gì tốt.
"Cô mang hạnh phúc đền lại cho tôi, đến khi tôi tìm được hạnh phúc mới thì thôi."
"Đồ thần kinh! Hạnh phúc của tôi có thể cho vào túi vải đeo trên người à?
Mà muốn tôi đền thì cũng phải đền cho người giống như Bạch mã vương tử
chứ, ví dụ như . . . . ." Gương mặt Kiều Kiều đột nhiên có chút đỏ hồng
xấu hổ, “Diệp quản lý của phòng đầu tư nước ngoài."
Diệp Hưng
Thiên, hào hoa phong nhã, kiến thức uyên bác, cử chỉ chững chạc ưu nhã,
vừa học tiến sĩ ở nước ngoài về. Cùng người như vậy hẹn hò, nói chuyện
yêu đ