Polaroid
Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321525

Bình chọn: 8.5.00/10/152 lượt.

ẫn còn kiên định không

muốn dễ dàng tha thứ, nhưng lúc này lại không kháng cự được vòng tay

mạnh mẽ của anh.

Cho nên khi đôi môi anh chiếm lấy môi cô một lần nữa, thân thể Kiều Kiều run rẩy một hồi, không còn kháng cự.

Tiêu Trung Kiếm ngưng lại chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, giây phút

này, cô thật xinh đẹp, hút hồn hơn bất kỳ mỹ nữ nào, không khỏi khiến

lòng anh nhộn nhạo.

"A. . . . . . Trung Kiếm . . . . ." Kiều Kiều ngượng ngùng kinh ngạc, cúc áo của mình bị anh cởi ra lúc nào vậy?

Trong khi anh chậm rãi vuốt ve hai bầu ngực đầy đặn, thân thể cô từ từ trở

nên vô lực, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Anh dùng cả hai bàn tay ra sức nắn bóp hai khối thịt co dãn thành đủ

các hình dạng, còn dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê, chà xát hai núm nhỏ mẫn cảm.

Dưới sự đùa giỡn của anh, Kiều Kiều cảm nhận được hai

bầu ngực của mình nhanh chóng căng trướng lên, từng dây thần kinh xúc

cảm đều bị kích thích, thân thể bắt đầu dâng lên ham muốn khao khát.

Khi Tiêu Trung Kiếm cúi đầu ngậm lấy một quả hồng nhỏ, cô nắm tóc ghì chặt

đầu anh lại, đồng thời ưỡn người đưa sát hơn vào trong miệng anh, để anh tận tình liếm mút.

"A. . . . . ưm. . . . . ." Hô hấp của Kiều

Kiều dần dần dồn dập, thân thể kiều mỵ không ngừng vặn vẹo, càng làm cho Tiêu Trung Kiếm cảm thấy hưng phấn.

"Mở miệng ra nào."

Anh khàn khàn ra lệnh cho cô, mà Kiều Kiều cũng ngoan ngoãn thuận theo, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nghênh đón anh tiến vào. Tiêu Trung Kiếm không để

lãng phí thêm một giây nào, lập tức xâm nhập thưởng thức ngọt ngào trong miệng cô, hôn cho đến khi hai người không thở nổi nữa mới thôi.

Kiều Kiều mê loạn tận hưởng nụ hôn mất hồn này, đôi chân trắng nõn cũng chậm rãi mở ra, để anh dễ dàng cởi chiếc quần lót viền ren gợi cảm xuống.

Tiêu Trung Kiếm nhanh chóng tự cởi quần áo của mình, để dục vọng đã

trướng đến phát đau chống đỡ trước hai cánh hoa mềm mại ướt át.

"Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ thỏa mãn bật ra khỏi miệng, Kiều Kiều nhắm mắt

hưởng thụ khoái cảm căng trướng, ma sát đến từng tấc thịt non bên trong

hoa huyệt.

Sau khi từ từ đưa vào được một nửa, Tiêu Trung Kiếm

đột nhiên động thân thúc mạnh, đưa toàn bộ gậy thịt vào trong. Thân thể

Kiều Kiều khẽ phát run, hoa huyệt ướt át mút lại thật chặt. Anh chống

tay hai bên người cô, không ngừng đưa vào rút ra, đóa hoa mê người liên

tiếp nuốt nhả nam căn bành trướng mà dần dần nở rộ, mật dịch trào ra

không ngớt, cả căn phòng ngập trong hương vị kích tình.

"A. . . . . . Chậm một chút. . . . . ." Khoái cảm liên tiếp ập đến, Kiều Kiều có cảm giác mình đã sắp mất không chế.

Dưới động tác kéo ra đưa vào mãnh liệt của người đàn ông bên trên, cô nhanh

chóng đạt tới khoái cảm cao nhất, thân thể chấn động một hồi, hoa huyệt

co rút thật mạnh, không nhịn được hét lên chói tai.

Da thịt trơn

nhẵn đã phủ một lớp mồ hôi, toàn thân phiếm hồng mê người, thân thể kiều diễm không ngừng giãy dụa, bộ dạng cực kỳ quyến rũ.

"Anh. . . . . cũng. . . . . . tới. . . . . ."

Khi Kiều Kiều gần đạt tới cao trào, Tiêu Trung Kiếm tăng cường chạy nước

rút, cúi đầu che lại âm thanh rên rỉ từ miệng cô, lần cuối cùng đâm thật mạnh chạm tới hoa tâm, rồi thả lỏng cơ thể cùng tận hưởng khoái cảm với cô.

Trong nháy mắt mất hồn kia, hai thân thể dây dưa, khoái cảm

đạt tới đỉnh điểm. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng, tràn ngập hương vị hoan ái.

Kiều Kiều mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng Tiêu Trung Kiếm lại không ngừng động đậy, cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh.

Anh kéo người cô ôm vào trong ngực , giống như đang ôm bảo bối mình yêu thích nhất, sau đó dùng chăn bông đắp kín hai người lại.

"Em dọa anh sợ tới mức suýt chút nữa làm linh hồn với thân thể tách ra khỏi nhau, em phải tích cực an ủi anh đấy."

"Như thế này đã được chưa?" Kiều Kiều lưu lại trên ngực anh một dấu hôn thật rõ.

"Một lần e là không đủ." Đây có phải là ký hiệu tình yêu không nhỉ? Anh hưng phấn nghĩ, cuối cùng thì mình cũng có.

"Vậy mấy dấu nữa mới đủ?"

"Không biết, có lẽ làm tiếp cho đến khi anh thấy đủ thì thôi."

"Không được! Em không. . . . . ."

Lời cũng chưa nói xong, miệng cô đã bị ngăn lại, sau đó dưới sự tấn công vô cùng mãnh liệt của anh, các giác quan lại dễ dàng bị khơi lên dục vọng.

Lần này cô thực sự cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử, khoái cảm đến mất hồn.

Hơi lạnh trong gió đêm mang theo những tiếng thở gấp không ngừng, ánh trăng sáng tỏ, bầu trời không một gợn mây, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày

đẹp trời.

Hạnh phúc sắp tới rồi.