80s toys - Atari. I still have
Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Mang Hạnh Phúc Đền Cho Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 8.5.00/10/155 lượt.

anh ngón

tay Tiêu Trung Kiếm, ra sức mê hoặc anh. Thân thể kiều mỵ bên dưới bởi

vì giãy dụa mà tản mát ra một hương thơm động tình, anh thật thích mùi

hương này

Tiêu Trung Kiếm lùi dần cơ thể xuống phía, dùng tay

tách hai chân của cô ra, kéo quần lót vứt xuống sàn, rồi vùi đầu mình

vào giữa nơi ẩm ướt đó. . . . . .

"Tiêu Trung Kiếm, anh đang làm

cái gì?" Kiều Kiều bất ngờ thất thanh hô to, rồi lại đổi thành uyển

chuyển rên rỉ, nâng hông lên đưa sát vào miệng anh.

Cánh hoa lần

đầu nở rộ khẽ rung động, hoa huyệt bị đầu lưỡi trêu chọc chảy ra thật

nhiều mật hoa, thân thể mềm mại cũng không tự chủ được giãy dụa.

Chưa từng có người nào làm như vậy với cô, Kiều Kiều cảm thấy mình giống như một khối băng dần dần hòa tan dưới từng động tác liếm mút của anh.

"Tôi. . . . . . A. . . . . ." Lửa nóng càng lúc càng dâng cao đến khó nhịn,

khoái cảm truyền tới làm cho cô liên tiếp rên rỉ. Làm da trắng như tuyết phủ một màu hồng nhạt, thoạt nhìn cực kỳ mê người.

Gương mặt khả ái không có cách nào che giấu khoái cảm đang ập tới, Tiêu Trung Kiếm biết cô đã sắp đạt tới cao trào.

Hai tay nhỏ túm chặt lấy tóc của người đàn ông bên dưới, khi đầu lưỡi đẩy

nhanh tốc độ đưa ra đút vào, đóa hoa giữa hai chân rung động co rút một

hồi, sau một tiếng ngâm yêu kiều, cô thỏa mãn thả lỏng, cả người xụi lơ, toàn thân vô lực.

Trời ạ! Đang có chuyện gì xảy ra? Kiều Kiều

không ngờ người đàn ông này chỉ dùng đầu lưỡi cũng có thể khiến cho cô

dục tiên dục tử.

Không thể được, cô phải nhanh chóng ngăn cản anh ta làm ra hành động tiếp theo.

Khuôn mặt tràn ngập ham muốn của Tiêu Trung Kiếm chậm rãi nâng lên, nhịp tim của Kiều Kiều lỡ mất một nhịp.

"Kế tiếp đến lượt tôi ."

"Đến lượt anh?"

"Tôi làm cho em thoải mái, dĩ nhiên em phải báo đáp cho tôi. Chẳng phải có

câu ‘người cho ta một giọt nước, ta báo lại cả dòng sông’ đó sao."

Kiều Kiều đỏ mặt phản bác, "Câu này thành ngữ đấy không dùng trong trường hợp này."

"Có chỗ nào không hợp? Tôi cảm thấy rất đúng." Nói như đó là điều đương

nhiên, Tiêu Trung Kiếm bắt lấy tay nhỏ của cô, trực tiếp đặt lên dục

vọng đã thức tỉnh giữa hai chân mình.

Chẳng lẽ anh ta muốn cô làm chuyện như anh ta vừa làm?

"Tôi không muốn." Sắc mặt Kiều Kiều khẽ tái: "Cũng đâu phải tôi bắt anh làm như vậy."

Vẻ mặt không vui nhanh chóng thay thế cho dáng vẻ hào hứng mong đợi, xem ra là tức giận rồi.

"Sợ đụng phải sẽ thối thịt phải không?"

Xem xem, anh ta vẫn để bụng mấy lời nguyền rủa kia của cô. Đúng là tên đàn ông hẹp hòi.

"Tôi không muốn chạm vào anh."

"Nếu như tôi cứ muốn em chạm vào thì sao?" Tiêu Trung Kiếm kéo khóa quần

xuống, cưỡng ép lôi tay cô vào trong để cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của anh.

Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị thứ chạm phải dọa cho sợ hãi.

Dường như rất lớn!

"Cầm lấy nó."

Cô trợn to mắt kháng cự.

"Nếu không chúng ta có thể cứ như thế này cho tới lúc nhân viên phục vụ đi vào."

Kiều Kiều lập tức nghe lời. Quả thực anh ta . . . . . rất có khí khái đàn ông.

"Di chuyển lên xuống đi."

Tuy rằng mệnh lệnh của anh ta khiến cho người khác thật xấu hổ, nhưng nếu

cứ tiếp tục trì hoãn, tới lúc nhân viên phục vụ thực sự xông vào thì

đúng là quá khó coi.

"Kiều Kiều. . . . . ." Bàn tay nhỏ nõn nà

chậm rãi vỗ về trên dưới, hiện thực hóa giấc mộng xuân mấy ngày nay của

Tiêu Trung Kiếm. Cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ thoải mái, được cô

vuốt ve đến tê dại.

Anh cũng không phải là người ích kỷ, chỉ lo

hưởng thụ cho riêng mình, Tiêu Trung Kiếm vươn tay bắt lấy bầu ngực sữa

no đủ co dãn của cô mà nắn bóp, kích thích nụ hoa nhỏ cương cứng đứng

thẳng, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át.

"Tiếp theo. . . . . ." Anh thở hổn hển nói: "Dùng miệng."

"Dùng miệng? Tôi không muốn."

"Vậy tôi gọi nhân viên phục vụ . . . . . ."

"Không muốn."

"Nhanh lên một chút, đàn ông không có tính nhẫn nại lâu được như phụ nữ."

Kiều Kiều cảm thấy mình sắp không thể không chế được hành động của bản thân

nữa, nhưng liếc mắt bỗng thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Trung Kiếm, cô không nhịn được lớn tiếng kêu, "Có ai không? Mau tới cứu tôi?"

"Khỏi cần kêu, không có ai tới cứu em đâu."

Cũng không phải đang đóng phim truyền hình, anh nói câu thoại kinh điển đó để làm gì?

Liệu sau đó có phải sẽ xuất hiện màn “anh hùng cứu mỹ nhân” hay không? Kiều Kiều mới đang suy diễn được tới đó thì cửa phòng bất chợt bị người bên

ngoài đá văng ra. Lúc hai người trong phòng đang dây dưa cùng một chỗ

phục hồi lại tinh thần, thì đã có rất nhiều khẩu súng chĩa về phía bọn

họ, trong đó một khẩu còn chĩa thẳng vào mông của Tiêu Trung Kiếm. Tình

hình thoạt nhìn hết sức căng thẳng.

"Không được cử động, cảnh sát đây."

Không thể nào? Thiêng như vậy sao?

Thật quá xui xẻo, quá đen đủi!

Không những tiền lương tháng này mọc cánh bay đi mất, còn được tặng thêm một tối tham quan đồn cảnh sát nữa.

Vốn dĩ cô là người bị hại, lại bị tên đàn ông thối tha kia nói cô giống như người chuyên sống về đêm không biết kiềm chế. Vì muốn trả nợ mà ban

ngày đi làm văn phòng, tối đến lại tranh thủ đi làm thêm, khiến cho ánh

mắt của anh