
hảy lò cò đến chỗ trú mưa, cô ngồi xuống xoa xoa mắt cá
chân, tính ra cũng không đau lắm, có điều công nhận là hôm nay xui thật!
Phong Mạn Mạn ngồi chừng 10 phút thì nghe ai đó gọi tên mình. Là Giang
Hàn! Cô ngẩng phắt đầu, hay thật, anh đang cầm hộp cơm chạy tới gần.
” Mạn Mạn?” Anh không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây.
Mạn Mạn vui vẻ đứng dậy vẫy tay gọi anh: “Sao anh ở đây?”
Giang Hàn chẳng hiểu ra sao: “Hình như anh phải hỏi em mới đúng.”
” A……” Lúc này cô mới nhớ tới…… mình đang “thăm dò tình hình quân địch”.
Giang Hàn không hỏi tiếp mà lấy tay vuốt vuốt nước mưa trên tóc cô,
“Biết thời tiết không tốt sao còn không đem dù?” Anh nhìn Phong Mạn Mạn
từ đầu tới chân rồi bảo: “Lỡ bị bệnh thì sao?” Nói xong liền kéo cô vào
nhà.
Mạn Mạn đi theo Giang Hàn- thì ra là chỗ này, sao cô đi mấy vòng mà không thấy chứ?
Giang Hàn cầm chìa khóa mở cửa, “Đúng rồi, Mạn Mạn, sao em đến đây? Có việc tìm anh sao không gọi điện thoại?”
Mạn Mạn vờ vịt “Ách…… Cái kia, Giang Triệt cho em biết địa chỉ, ổng bảo
ổng không sửa được máy em.” Giang Triệt a Giang Triệt, xin lỗi phải lôi
ông ra “đỡ đạn”!
Anh cầm lấy máy tính cô đặt lên bàn rồi chạy vào phòng lấy khăn đưa cho
cô. Mạn Mạn nhìn quanh- 3 phòng 1 sân nhỏ, anh sống 1 mình mà cần ở chỗ
lớn như vậy sao? Hay…… với cô nào nữa?
Phong Mạn Mạn để mặc anh lau tóc giúp, chính cô lại xem Đông xem Tây tìm dấu vết để lại.
Trong 3 phòng chỉ có 1 có giường lớn, trên giường chỉ trải nệm, phòng
khách cũng chỉ có sô pha và 1 bàn ăn, chính cô đang ngồi trên chiếc sô
pha đó.
” Mạn Mạn, nhìn gì vậy?” Giang Hàn khó hiểu.
” Ách…… Mấy người chuyển nhà sao?” Trong phòng còn nghe mùi nước sơn, rõ ràng là mới trang hoàng xong.
Giang Hàn tủm tỉm cười: “Đúng, chuyển nhà.”
” A?” Phong Mạn Mạn mất mát, “Vậy… muốn đến tìm anh phải đi thật xa.”
” Không sao cả, không xa lắm mà.” Giang Hàn vẫn mỉm cười.
” Ừm……” Cô yểu xìu, tuy chỉ cách nhà mấy con đường nhưng cô đã quen việc anh ở gần nhà, vậy mà bây giờ lại…… “Cũng đúng. Mà chỗ này giống nhà
anh quá ha, phòng này của anh, phòng kia nhỏ hơn, chắc của Giang Triệt-
tội ổng ghê……”
” Không phải” Anh ngắt lời cô, “Phòng này của anh với em, phòng nhỏ hơn là phòng khách, phòng còn lại của con mình.”
” A?!” Mạn Mạn kinh ngạc.
Anh buồn cười lắc đầu, nắm tay cô vào phòng của 2 người, “Vào đây xem đi.”
Căn phòng rất đơn giản, cả phòng chỉ có mỗi chiếc giường, những thứ khác đều không có. Giang Hàn kéo thùng giấy dưới gầm giường ra, lấy 1 bộ
chăn, gối, dra giường và tự tay bày lên nệm.
” Màu này em thích không?”
” Vâng……” Mạn Mạn không biết nên nói gì nữa, dra giường màu vàng nhạt, là màu cô thích nhất.
Không biết anh lấy chiếc chìa khóa từ đâu ra, tha thiết nhìn Mạn Mạn, cầm chặt tay cô hỏi to: “Mạn Mạn, em sẽ lấy anh chứ?”
” A?” Cô kinh ngạc- đây là cầu hôn! Đây là cầu hôn! Nhưng cô hồi hộp đến không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn Giang Hàn.
Giang Hàn thấy vậy liền buông nhẹ tay cô ra, giả đò vô tội cúi đầu: “Anh bị từ chối rồi…”
” Không có, không có…… Em đồng ý.” Cô nắm chặt lấy tay anh.
Anh hỏi lại: “Em đồng ý cái gì?”
” Em đồng ý lấy anh!” Cô nói hơi lớn tiếng, giọng run run vì hồi hộp.
Thế là anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi dịu dàng cởi chiếc nhẫn trên tay cô thay bằng 1 chiếc nhẫn khác.
” Em là của anh.” Giang Hàn tuyên bố xong lại ôm chặt lấy Phong Mạn Mạn
mà hôn, Mạn Mạn nhắm tít mắt nên bỏ lỡ vẻ đắc ý trên mặt anh. Vô tội?
Sao anh vô tội cho được chứ!
Hôn hôn 1 lúc rồi dần dần nóng cả người, Giang Hàn xoay người ôm Mạn Mạn nằm xuống giường- anh thì thầm bên tai cô: “Ich liebe dich (Tiếng Đức,
anh yêu em).”
Phong Mạn Mạn hoàn toàn say mê trong nụ hôn của anh, cô không nghe được
lời tỏ tình của Giang Hàn nhưng cảm giác được mình đang rất rất hạnh
phúc. Ánh trăng lé mắt nhìn ra, suỵt…… Đừng quấy rầy 2 người.
Vài năm sau……
4 người nhà Giang gia dùng cơm chiều- đúng là Mạn Bộ biên giang, minh
Nguyệt Hàn. Bé Giang Hiểu Bộ 5 tuổi dắt bé Giang Hiểu Nguyệt 3 tuổi đi
trước, líu ríu bất mãn vụ xưng hô trong nhà.
Giang Hiểu Bộ xoay người hỏi: “Mẹ ơi, sao bà cứ thích gọi con là Bộ Bộ vậy? Con chẳng thích đâu.” (bộ bộ- bước từng bước)
” Em thấy tên em êm tai lắm rồi.” Cô em bênh chằm chặp tên mình.
Phong Mạn Mạn mỉm cười: “Vì con là Hiểu Bộ mà.”
” Mẹ ơi, sao con là Hiểu Bộ?” Giang Hiểu Bộ cau mày, ha ha, lúc nhíu mày cậu nhóc giống ba mình như đúc ấy.
Mạn Mạn rất nghêm túc giải thích: “Bởi vì Mạn bộ biên giang nguyệt sắc
hàn (lúc trước thì là Mạn bộ biên giang minh nguyệt hàn cho xuôi tai
thôi, amen, giờ lấy nguyên xi mới hiểu được ~.~) ấy, nếu con có em thì
cũng đặt tên theo câu đó.”
Giang Hiểu Bộ không hiểu lắm, xòe bàn tay đếm đếm: “Hiểu Bộ, Hiểu
Nguyệt, Hiểu Sắc?” Sau đó lại hô to, “Mẹ ơi đừng sinh em nha, nếu không
bà sẽ kêu Sắc Sắc (~háo sắc) mất.”
” Ha ha ha ha……” Cô cười sặc sụa.
Chỉ có Giang Hiểu Nguyệt mới 3 tuổi nên không rõ mẹ cười cái gì, cô bé
cứ nghĩ anh trai không thích mình, thế là òa khóc: “Anh 2 không cần con, anh 2 không thích con.”
Giang Hàn chịu hết thấu- tuy ngày nà