
Ngọc và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm phát triển ra ngoài đời, ai bảo yêu qua mạng là ảo nào? “Đường Thi ba trăm thủ” chuyên “sản
xuất” các cặp từ mạng ra đời đấy! Chuyện Tân Mĩ Nhân Như Ngọc cùng Thùy
Ngôn Thốn Thảo Tâm khiến Thu Sắc Tòng Tây Lai rất bức xúc- tại sao anh
và Mộng Sa biết nhau lâu như vậy mà chỉ là vợ chồng ảo thôi?
Thu Sắc Tòng Tây Lai và Mộng Sa rủ nhau sang chơi trò mới- Thu Sắc Tòng
Tây Lai thề sống chết vợ nói chồng nghe, cố gắng trong 2 năm nữa sẽ
“thăng chức” làm người yêu thật.
Bang chủ Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng có 1, 2 lần tham gia bang hội
chiến, có điều tính tình anh không vui vẻ như trước nữa- suốt 2 năm anh
vẫn không quên được Tâm Tâm- ai…… “ăn cây nào rào cây ấy” mà. Thỉnh
thoảng Việt Ly Đông login cả 2 acc, nhìn 2 nhân vật ngồi dưới bóng cây
anh đào- người không biết còn tưởng có nhiệm vụ, bắt chước đứng dưới
tàng cây cả ngày mà chẳng thấy gì. Dần dần, cảnh Trì Nguyệt Tiệm Đông
Thượng và Thu Nhật Vọng Hương Tâm ngồi dưới tàng cây bị người chơi xếp
vào 10 cảnh đẹp trong game- bang chủ thực si tình mà~
Mấy ngày gần đây Phong Mạn Mạn cảm thấy Giang Hàn có chút vấn đề. Trước
kia dù mưa to gió lớn thế nào anh vẫn đến rước mình nhưng…… Đây là ngày
thứ 3 anh lấy cớ này cơ nọ không đón cô. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy
ra?
Chiều thứ 6, Mạn Mạn cầm máy tính xách tay đến nhà anh, lấy lý do “máy
tính bị trục trặc” nhờ anh “sửa giúp”- thật ra thì cô thấy hơi nhớ anh
thôi mà.
Cô cố ý mặc bộ váy trắng dài, mái tóc mềm mượt để xõa, giày xăng ̣đan
trắng ôm máy tính xách tay trắng (!!!), chạy đến nhà anh, kết quả……
” Mạn Mạn?” Giang Triệt mặc áo sơ mi quần tây kinh ngạc nhìn cô, anh
chàng mở cửa: “Anh tui không ở nhà, bà tới làm gì?” Tuy giọng điệu vẫn
nghênh ngang như trước nhưng vẫn rất lịch sự nghiêng người mời Mạn Mạn
vào nhà.
Phong Mạn Mạn ôm máy “Giang Hàn không có nhà?” Cô thất vọng cúi đầu.
2 người ngồi kế bên nhau, cô gái cúi đầu, vẻ mặt mất mát, chàng trai hơi trừng mắt khó chịu… trông giống như cảnh 1 cặp đang nói lời chia tay-
cảnh này lọt hết vào mắt bạn gái Giang Triệt, cô này vẫn ra vẻ thoải mái chào hỏi: “A Triệt, anh có khách hả? Đêm nay chắc anh không rảnh đâu
ha?” Cô nàng ôm hết đống hồ sơ nhét vào tay Giang Triệt: “Trả anh này,
tui sửa xong hết rồi đó.” Nói xong liền muốn bỏ về.
” Hướng Tình, chờ 1 chút.” Giang Triệt kéo tay cô lại: “Đêm nay anh rảnh mà.”
Phong Mạn Mạn nhìn cô gái kia- Hướng Tình? Tên nghe quen quen- Mạn Mạn
buột miệng hỏi: “Bạn là Trình Hướng Tình đúng không? Mình là Phong Mạn
Mạn lớp bên cạnh, bạn cùng lớp Giang Triệt.”
Trình Hướng Tình cũng nhìn Mạn Mạn 1 lúc “À, nhớ rồi, người bị đồn là
bạn gái ổng mà.” Sau đó lại sửa miệng, “Không phải, bây giờ không phải
“bị đồn” nữa mà là bạn gái thật ha?” Nói xong còn mỉm cười.
Giang Triệt cau mày, vẻ mặt giống hệt Giang Hàn lúc nhíu mày “Cái gì mà bạn gái, là chị dâu anh.”
” Hả? Chị dâu?” Trình Hướng Tình kinh ngạc.
” Đúng rồi, Mạn Mạn, gần đây anh tui ít khi về nhà lắm, có khi tối cũng
không về nữa, cẩn thận nha, coi chừng ổng chạy đó. Mà hình như ổng đi
đâu nhỉ?” Giang Triệt cố ý chạy đến chỗ tấm lịch: “À phải! Chỗ này nè.
Gần đây có cô nào đó hay gọi điện cho ổng lắm, có gì đừng đổ thừa tui
không báo cho bà biết trước nhe.” Rốt cục có thể thoát khỏi danh hiệu
“bạn trai của Phong Mạn Mạn” trước mặt Hướng Tình rồi.
Phong Mạn Mạn hoảng hốt, cô nhìn địa chỉ trên tấm lịch- không về nhà? Cô nào đó? Địa chỉ? Lúc trước còn nghĩ anh đang bận làm việc, té ra là
“bận” thật! Cô thẫn thờ nhớ lại mấy tin nhắn trong điện thoại Giang Hàn
do ai đó gửi, hơn nữa nội dung còn rất khó hiểu, không biết có phải
tiếng Anh không nữa… Thật ra thì anh xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ được
nhiều người thích là chuyện bình thường, hơn nữa mấy năm nay cô vẫn
không hiểu Giang Hàn thích cô ở điểm nào- cô vừa không xinh đẹp lại
không có dáng người…
Giang Triệt cười cười hỏi: “Mạn Mạn, máy tính bà bị hư hả? ” Anh chàng chỉ chỉ máy tính trong tay cô.
Mạn Mạn lắc đầu, “Không, Giang Hàn không ở thì tui về đây, không quấy rầy 2 người.”
“Vậy hả?” Về nhà? Giang Triệt cười đến nham hiểm, “Vậy bà về cẩn thận nhá.”
Tiễn Mạn Mạn về, anh chàng kéo Hướng Tình vào phòng mình, “Vào đây, ngồi đi.”
“A?” Hướng Tình còn đang ngơ ngác theo Giang Triệt vào phòng.
Suốt dọc đường về nhà, Phong Mạn Mạn cứ nghĩ mãi- về sao? Hay tìm anh?
Nếu về thì cô sẽ thức trắng đêm vì lo lắng mất… còn nếu tìm thì chẳng
phải không tin tưởng anh?
Cuối cùng, cô tự thuyết phục chính mình- dù sao địa chỉ đó cách đây
không xa, cứ coi như ra ngoài đi dạo thôi- thật ra cô vẫn rất tin tưởng
Giang Hàn mà.
Xem ra hôm nay cô rất xui xẻo, rõ ràng nhớ địa chỉ kia nằm gần nhà mình
thôi, kết quả cứ chạy vòng vòng mà chẳng thấy đâu, 1 tia sáng vắt ngang
bầu trời, “ầm” 1 tiếng, mưa trút xuống, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Mạn Mạn không đem ô theo, tay lại đang ôm máy tính, cô cắn răng che máy
chạy vội vào mái hiên gần đó trú mưa, quýnh quáng thế nào lại vấp chân,
xém nữa té ngã rồi “Á……” Chân phải cô đau quá, chắc bị trặc rồi.
Rất vất vả n