Polaroid
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

do này nọ từ chối nhưng khi nghe bảo Giang Hàn cũng đi thì

gật đầu ngay. Dạo này anh làm cô rất tức tối, thật muốn giận luôn cho

anh đến dỗ nhưng dù sao đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của 2 người-

tuy kiểu ăn mừng có vẻ hơi giống “lễ thân nhân” (người thân), Phong Mạn

Mạn rất muốn đạp Giang Hàn xuống hỏi rốt cuộc anh muốn thế nào.

Nhưng dù thế nào thì chuyện đã như vầy, Mạn Mạn chỉ đành chuẩn bị quà

14-2 cho anh và còn cố ý mua 1 bộ váy mới mà tặng- dù Phong Mạn Mạn bình thường hơi chậm tiêu nhưng lúc này cô cũng có cảm giác của người đang

yêu say đắm.

Đêm 14/2, 2 nhà hẹn nhau ra khách sạn ăn lễ. Sau khi ăn xong, 2 bên cha

mẹ đều dùng lý do “có việc đi trước” cùng “bỏ con chạy lấy người”.

” Chuyện gì thế này?” Mạn Mạn khó hiểu.

Giang Triệt: “Em cũng có việc đi trước, 2 người muốn hẹn hò thì xin cứ tự nhiên.” Nói xong cũng bỏ về.

Phong Mạn Mạn đợi Giang Hàn mở miệng trước, cô kéo kéo váy- tuy rằng váy không ngắn lắm nhưng với người ít mặc váy ngắn như cô thì- sợ lộ chân

lộ cẳng.

” Vậy mình về nhà thôi.” Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của cô- đã sợ rét mà

còn dám mặc váy trong thời tiết này?- Giang Hàn nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mạn Mạn mặc váy, hơn nữa còn đeo nhẫn anh tặng ở ngón áp

út.

Phong Mạn Mạn thấy anh có vẻ hơi giận mà thở dài- thôi quên đi, về nhà!

Hẹn hò, lễ tình nhân gì gì đó cô mặc kệ. Mạn Mạn lấy tay vung vẫy túi

xách- nặng ghê- biết vậy cô chẳng chuẩn bị quà làm gì, dù sao cũng đâu

ai nhận!

Dọc đường về, Giang Hàn rất ít lời, Mạn Mạn thì cũng chẳng nói nhiều- 2

người lẳng lặng nắm tay nhau. Rõ ràng là lễ tình nhân ngọt ngào, kết quả bọn họ lại như người xa lạ.

Phong Mạn Mạn thấy anh như vậy thì càng không vui, giờ cô chẳng buồn mơ

mộng gì về cuộc hẹn hò hôm nay nữa, chỉ ước sao nhanh về nhà đánh 1

giấc- có lẽ khi cô thức dậy, Giang Hàn lại biến trở về anh chàng cưng

chiều cô, yêu cô, săn sóc cô như lúc trước.

Giang Hàn nhận ra Mạn Mạn đang cố bước đi thật nhanh, anh cúi đầu nhìn

sang người bên cạnh- nửa buồn cười, nửa lại bất đắc dĩ- thật ra anh đang đợi cô mở lời đấy mà.

2 người tiếp tục giận dỗi suốt đường về.

Đến dưới lầu nhà cô, Giang Hàn vẫn không buông tay, anh hơi nhướng mày

nhìn Phong Mạn Mạn nhưng cô cứ cúi gằm mặt lí nhí: “Chúc anh lễ tình

nhân vui vẻ, vậy…… em lên nhà trước.”

Quả nhiên anh lại phải chủ động rồi “Mạn Mạn……”

Nhưng cô lại dùng sức giãy tay anh ra, xoay người muốn chạy lên nhà- dù sao lần này anh làm cô đau lòng thật.

Giang Hàn hơi kinh ngạc nhìn Phong Mạn Mạn chạy đi, anh đang định mở

miệng giữ cô lại- anh không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này

nữa- thì cửa sắt chỗ cầu thang nhà cô bị 1 dì lớn tuổi mở ra.

” Mạn Mạn hả?” Dì này hay “quan tâm tới hàng xóm” lắm, bà nhìn Giang Hàn rồi nói, “Người trẻ tuổi tốt thật, cứ đến lễ tình nhân thì có người

cùng đi hẹn hò vui vẻ.” Vì 2 người vừa là thanh mai trúc mã lại vừa là

hàng xóm của nhau, chuyện Giang Hàn và Phong Mạn Mạn yêu nhau đã sớm

được nhà nhà biết đến. (;)))

Mạn Mạn chỉ lễ phép chào dì rồi chạy tiếp.

” Thẹn thùng nữa kìa! Tuổi trẻ thật tốt mà.” Bà tiếp tục cảm thán rồi đi ra ngoài.

Giang Hàn nhìn bóng cô biến mất mà tim như thắt lại- đây không phải lễ

tình nhân mà anh muốn, càng không là lễ tình nhân anh muốn tặng Mạn Mạn- anh cứ nghĩ mọi chuyện đều trong kế hoạch mình, kết quả lại sai 1 li đi 1 dặm. Vì cửa sắt đã đóng lại nên anh cũng chẳng thể chạy theo cô được, nhìn lên cửa sổ nhà cô, anh ngẫm nghĩ 1 chút rồi quyết định gọi điện

cho Mạn Mạn……

Phong Mạn Mạn chạy 1 mạch đến cửa nhà mình rồi phụng phịu lầm bầm lầu

bầu, “Đồ Giang Hàn ngu ngốc! Nghĩ cái gì không biết, mình với tên Đại

Khả có gì đâu, dù sao cũng nên hỏi 1 tiếng chứ! Thật là, thật là……” Đến

đây, cô hét tướng lên “Thật là tức chết mà!” Nói xong còn giậm chân đùng đùng.

Mạn Mạn ngồi xổm trước cửa lục túi xách- chìa khóa đâu? Cái chìa khóa

chết tiệt kia đâu mất rồi? Chẳng lẽ cô quên đem rồi? Cô tìm hoài không

thấy, bực mình, đổ hết mọi thứ trong túi ra “Loảng xoảng……” Tiếng gốm sứ bị va chạm.

Di động, ví tiền, khăn tay, quà cho Giang Hàn? Không xong! Phong Mạn Mạn vội vàng lấy món quà ra xem xem có sao không thì……

” Hãy đi tìm em, tìm em nhanh đi nào…… Tìm em đi nào, nhanh nhanh nhanh lên nào~” Người gọi: Hàn.

” Alô……”

Mạn Mạn khựng lại bắt máy, giọng cô nghe như đang khóc làm Giang Hàn

càng thêm đau lòng “Mạn Mạn, sao chưa bật đèn, còn chưa vào nhà sao?”

” Ngủ rồi, em ngủ rồi!” Cô hét.

Giang Hàn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cô, “Phòng em không bật đèn.”

” Đang ngủ thì mở làm quái gì.” Thì ra Mạn Mạn cũng biết giận dỗi, anh không những không trách mà thậm chí còn thấy…… đáng yêu.

” Từ lúc em lên cầu thang tới giờ vẫn chưa bật đèn, sao chưa vào nhà?”

Nói vậy… Giang Hàn vẫn để ý cô sao? Anh lo cô ở 1 mình sao? Nếu để ý lo

lắng cho cô sao mấy ngày nay cứ lạnh nhạt như thế? Nghĩ đến đây, Mạn Mạn lại muốn khóc.

” Ừ đó, em không về nhà thì sao?! Lúc trước, em với mẹ đều nghĩ em sẽ

qua lễ tình nhân với anh, em còn vui đến quên mang chìa khóa nhà kìa!!…

Kết quả anh lại như vậy. Giang