
Hàn ngu ngốc, em ghét anh!” Nói đến câu
cuối cô gần như rống vào điện thoại.
Lúc này dì hàng xóm đã trở về, Giang Hàn thấy cửa sắt mở liền tranh thủ vọt vào, vừa nghe Mạn Mạn lên án vừa chạy vội lên lầu 5.
Khi anh vừa thở vừa đến cửa nhà cô thì thấy 1 cô bé tội nghiệp ngồi xổm
trước cửa, anh phát hiện mình sai thật rồi, không nên ép Mạn Mạn như vậy dù có muốn cô học được chủ động đi chăng nữa.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, cúp điện thoại, ôm chầm lấy cô, “Mạn Mạn, anh xin lỗi.”
Thấy Giang Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Phong Mạn Mạn dại ra 1 chút, mất hết khí thế lúc nãy, để mặc anh ôm cô.
“Mạn Mạn, ba mẹ em chắc sẽ về hơi trễ, em qua nhà anh trước đi.” Anh nói xong liền nhặt giúp cô những thứ nằm la liệt trên mặt đất.
Giang Hàn kéo Phong Mạn Mạn đứng dậy nhưng cô lại thút thít: “Chân em tê cứng rồi.”
Anh cười khổ, cầm túi xách cô: “Leo lên, anh cõng em.” Giang Hàn vòng qua trước mặt Phong Mạn Mạn rồi ngồi xổm xuống.
Mạn Mạn ôm lấy cổ anh hệt như lúc còn nhỏ, cô thì thầm: “Anh Hàn thật tốt.”
Rốt cục nghe được xưng hô mà anh muốn, Giang Hàn hơi sửng sốt 1 chút rồi mới nói: “Mạn Mạn ngoan, anh sẽ cõng em cả đời.”
Cứ như vậy, anh cõng cô về nhà mình, “Mạn Mạn, nặng quá.”
” Gì chứ! Em có nặng đâu?!” Phong Mạn Mạn giận dỗi hơi siết chặt cổ anh 1 chút.
” Anh nói túi em nặng quá……” Giang Hàn cười khẽ.
” Tại chứa quà cho anh mà!”
Bọn họ vừa nói vừa cười, rất nhanh đã về đến nhà anh.
Ngồi trên giường Giang Hàn, Mạn Mạn bắt đầu kiểm tra món quà, kết quả
anh lại giành lấy: “Không phải tặng anh sao? Phải để anh mở quà mới
đúng.”
” Hồi nãy em lỡ tay ném, chắc vỡ mất rồi.”
” Không sao hết, đây là thứ đầu tiên em tặng anh mà, người được tặng là anh, đương nhiên để anh mở trước.” Giang Hàn mở quà.
Đó là 1 bộ ly tách bằng gốm sứ, kiểu dáng như các nút trên bàn phím, có điều không in các ký tự mà là h,a,n,s, i,l,o,v,e,u.
Mạn Mạn hơi mắc cỡ khi sắp chúng lên khay.
Thấy Giang Hàn âu yếm nhìn cô, Phong Mạn Mạn càng thêm ngượng ngùng, cô nói sang chuyện khác: “Quà em đâu?”
” Mạn Mạn, xin lỗi, anh quên mất.” Giang Hàn nói.
Cô có chút thất vọng nhưng vẫn nói: “Không sao, em hỏi vậy thôi.” Ai…… Tên Giang Hàn ngu ngốc dám quên quà cho cô.
” Không vỡ chứ?” Nghe anh nhắc, cô vội vàng cầm lên xem kỹ, không ngờ
lại phát hiện mỗi tách đều chứa 1 viên chocolate, 9 tách 9 viên- không
biết anh cho vào hồi nào nhỉ?
Cô kinh hỉ cầm chocolate, kết quả Giang Hàn lại biến ra 1 bó hoa toàn
bằng sôcôla, tựa như trong quảng cáo trên TV vậy “Mạn Mạn, chúc em lễ
tình nhân vui vẻ.”
Phong Mạn Mạn ôm lấy anh “Cám ơn, em thích lắm.”
” Thích là tốt rồi” Giang Hàn cũng rất thích khi 2 người ôm nhau, cảm giác như cả tim cũng ấm lên.
Nhưng Mạn Mạn lại phá vỡ không khí “Còn có, còn có” Cô giãy ra khỏi vòng tay anh, chạy đến máy tính, login acc Bắc Phong Giang Thượng Hàn- Giang Hàn cười cười nhìn màn hình.
Sau đó, Phong Mạn Mạn lại login acc mình, dùng kỹ năng tiếng gọi tình
yêu: màn hình xuất hiện câu- Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em nhớ anh.
” Cái kia, em với Nho Nhã Lễ Độ không có gì cả, xem, cả trong game chồng em cũng là anh, còn có……” Cô chỉ vào màn hình.
Anh ngắt lời cô: “Anh biết, dù là trò chơi hay ngoài đời, chồng em vĩnh
viễn chỉ có thể là anh.” Giang Hàn dịu dàng ôm lấy cô hôn thật sâu……
Trên màn hình, Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn tay nắm tay.
——————————————————————————————-
1 năm sau, Phong Mạn Mạn tốt nghiệp, cô làm nhân viên văn phòng ở 1 công ty nhỏ, cuộc sống của cô thật đúng là “ngày qua ngày, năm lại qua năm”- rất êm ả.
Chuyện tình cảm của Mạn Mạn và Giang Hàn cũng sóng yên gió lặng. Đương
nhiên, lâu lâu 2 người vẫn có tranh cãi 1 chút, nhưng dù ngoài đời hay
trên game, chuyện tình tiểu thanh mai tiểu trúc mã vẫn ngọt ngào đến làm người ta hâm mộ.
2 năm gần đây, “Đường Thi ba trăm thủ” vẫn còn, “thiên hạ thứ nhất” cũng không tan, 2 bang cùng trải qua những thăng trầm của Mộng cảnh Tạm biệt dù bây giờ đã có những bang phái mới ra đời, “Đường Thi ba trăm thủ” và “Thiên Hạ Vô Song” cũng không thiên hạ chia 2 như trước. Sự kiện trộm
acc và sự xuất hiện của các game online khác khiến số người chơi của
Mộng cảnh Tạm biệt giảm hẳn, may mà có phiên bản mới ra đời, giữ chân 1
ít người chơi cũ và lôi kéo thêm người chơi mới.
Đường Thi đặt ra 1 thông lệ: mỗi tháng vào ngày bang hội chiến lại làm
nhiệm vụ leo tháp, buổi tối thì tham gia bang hội chiến- tuy mỗi tháng
chỉ có 1 ngày như vậy nhưng cảm tình giữa bọn họ vẫn không bị ảnh hưởng.
Mỗi người ở Đường Thi đều có những cuộc sống khác nhau. Ta Là Thương
Nhân vẫn bày quầy bán đồ ở thủ đô, suốt 2 năm vẫn thích xoát loa chọc
ghẹo người khác. Về phần Xuy Độ Ngọc Môn Quan- Quan Hạo- anh chàng là
người lập gia đình sớm nhất, lên chức “cha” cũng sớm nhất nhưng không
chỉ bám trụ Mộng cảnh mà còn kéo cả vợ mình là Linh Như vào- nhân vật
“Xuy Phong Mành Hạ Phiêu” 1 tay anh luyện thành vẫn bị Thu Sắc Tòng Tây
Lai chê gay chê les kia chính là chuẩn bị cho cô. Dù sao cô ở nhà chăm
con, khi rảnh liền vào chơi.
Tân Mĩ Nhân Như