
thân đã thất thố, bèn chậm chạp ngồi xuống. Hiệu trưởng Châu thân thiện tán gẫu với Trịnh Minh Hạo, Lăng Lăng cúi đầu đem cục giấy
đã bị vo tròn gỡ ra từng chút, tiếp tục xé…
Lúc tới thành phố B, cô từng có ý đến
thăm Trịnh Minh Hạo, còn muốn mời anh ăn bữa cơm, kể chuyện cuộc sống
của nhau. Rốt cuộc cô vẫn từ bỏ ý định. Trước khi anh có bạn gái, cô
không thể cho anh hy vọng, bởi ôm ấp hy vọng hão huyền đau khổ đến dường nào, cô là người hiểu rõ hơn ai hết!
Tình yêu giống như kéo căng một sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay!
Xé nhỏ đến mức không thể xé thêm nữa, cô than nhẹ một tiếng, ngước mắt lên lại phát hiện trước mặt là một xấp khăn giấy. Cô vụng trộm nhìn thoáng
qua Dương Lam Hàng, anh vẫn ung dung uống trà, đốt ngón tay cầm tách trà biến trắng, hàng mi khép nhẹ che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh…
Thành trì ầm ầm sụp đổ, cô chìm đắm càng sâu trong sự quan tâm săn sóc cùng
nỗi cô đơn của anh… Trà hoa nhài có thể kiêng, nhưng người đàn ông như
vậy có thể từ bỏ sao…
Ánh mắt đương quấn quýt trên khuôn mặt anh
thì điện thoại cô bỗng vang lên âm báo tin nhắn, cô lấy ra nhìn qua, là
tin nhắn của Trịnh Minh Hạo: “Tại sao em lại ở đây?”
Cô liếc liếc mắt nhìn qua Dương Lam Hàng, Trịnh Minh Hạo lập tức hiểu ý, cười gật đầu.
Cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung, gửi tin nhắn cho anh: “Không ngờ thầy Trịnh là ba của anh.”
“Giờ biết rồi, em có thể làm bạn gái anh không?!”
Cô ngẩng đầu trừng mắt với anh một cái, lại nhắn tiếp một tin: “Tốt hơn là anh sớm từ bỏ ý định đi, cho dù trên trái đất chỉ còn một người đàn
ông, em cũng không đi theo anh!”
“Nếu trái đất chỉ còn mình anh là đàn ông, anh còn muốn em à?!”
Lăng Lăng dùng mu bàn tay khẽ che nụ cười trên khóe môi, cất di động. Lúc
này ngẩng đầu lên, trong bát trước mặt cô đã được múc hơn nửa bát súp
hải sản, trên đĩa có mấy con ốc đã được gỡ thịt. Cô nhìn thoáng qua mấy
cái vỏ ốc phía tay trái Dương Lam Hàng, trái tim lại một lần nữa bị công chiếm: “Cảm ơn thầy Dương, em có thể tự lo được, không cần phiền thầy
đâu ạ.”
“Ừ. Em cứ ăn tự nhiên, không cần làm khách.”
Cô gật gật đầu, ăn từng miếng thức ăn vô vị.
Di động lại bắt đầu rung. Lăng Lăng vừa lấy ra xem qua, suýt chút nữa thổ
huyết: “Nếu trái đất chỉ còn hai người đàn ông là anh và Dương Lam Hàng, em sẽ chọn ai?”
Không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng quá sao? Cớ
sao người nào cũng có thể nhìn ra giữa họ có gì mờ ám, hoài nghi quan hệ của họ. Cô lặng lẽ ngước mắt, mới phát hiện tầm mắt Dương Lam Hàng đang chiếu tới màn hình điện thoại trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu
chặt.
Cô giống như học trò phạm lỗi bị thầy giáo tóm được, nhanh
chóng đem điện thoại giấu sau lưng, lắp bắp nhận lỗi: “Thầy Dương, em
xin lỗi! Bạn em thích nói bậy nói bạ, thầy nhất quyết đừng… để ý.”
Khóe miệng anh hơi động đậy, ghé sát cô nhỏ giọng nói: “Trong tình huống này ngồi gửi tin nhắn là rất không lễ phép.”
“Em xin lỗi!” Cô ngoan ngoan ngồi ngay ngắn trở lại, không để ý điện thoại ở trong túi rung lên từng hồi.
Cơm ăn được một nửa, hiệu trưởng Châu đang hỏi thăm Dương Lam Hàng tình
hình du học ở Mỹ, hỏi anh học lấy bằng ở MIT áp lực lớn lắm có phải
không, Trịnh Minh Hạo âm thầm ngoắc ngoắc tay với cô, chỉ chỉ ra cửa.
Sau đó, anh nói với mọi người: “Cháu xin phép ra ngoài gọi điện thoại
chút.”
Anh vừa đi ra, Lăng Lăng lại cảm giác di động rung lên
kịch liệt. Cô cầm điện thoại ra khỏi cửa, cô vừa đóng cửa lại, điện
thoại liền ngừng rung.
“Đến thành phố B tại sao không gọi điện
cho anh?” Giọng nói của Trịnh Minh Hạo vang lên phía sau cô, cô quay
đầu, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, trên miệng ngậm hờ điếu thuốc.
Anh đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô ngày trước, tóc ngắn gọn
ghẽ, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, ánh mắt có thêm vài phần thấu hiểu sự
mong manh của nhân tình thế thái, thoạt nhìn quả thực có thêm nhiều nét
thành thục.
“Em với thầy Dương đến dự hội nghị, cũng không có tiện lắm.”
“Ngay cả gọi cuộc điện thoại cũng không tiện ư?”
“…” Cô im lặng.
“Phụ nữ không có lương tâm anh đã thấy, cớ sao lại gặp phải cô gái không có lương tâm đến như em chứ.”
Cô ráng nhẫn nhịn ấm ức trong lòng, nói: “Bây giờ anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi đó, cũng chưa muộn đâu!”
“Dù sao em vẫn phải trả nợ anh, lát nữa ăn tối đi cùng anh đi.”
“Đi đâu?” Cô sợ tới mức lùi ra sau.
Anh nở nụ cười: “Em tưởng anh dẫn em đi thuê phòng à? Chú ý đạo đức cơ bản của sinh viên chút đi.”
“Anh!”
“Yên tâm, là đi xem phim.”
“Không được! Sếp quản em còn chặt hơn quản vợ, buổi tối trước chín giờ phải về khách sạn.”
“Anh giúp em thu phục hắn!” Nói xong, Trịnh Minh Hạo bảo người phục vụ: “Thêm một bát súp trứng ngô, đem hóa đơn lại đây.”
Lăng Lăng nản chí quay về phòng ăn. Thật là thất sách, tại sao cô lại sơ ý
đem quyền quyết định giao vào tay Dương Lam Hàng chứ. Hiện tại cô chỉ có thể trông cậy anh có lương tâm, nhất quyết không được khuất phục áp bức quyền thế mà bán đứng cô.
******
Bữa ăn vừa chấm dứt,
Trịnh Minh Hạo không thèm nhìn ánh mắt ra hiệu của Lăng Lăng, ngang
nhiên