
c T. Loại hiệu trưởng “thần
tài” này rất ít khi xuất hiện trước mặt sinh viên, cho nên chỉ có thể
gặp qua ông vài lần trên trang tin tức của trường.
“Vị này là?” Hiệu trưởng Trịnh nhìn về phía Lăng Lăng, vẻ mặt giống như đang suy tư.
“Sinh viên của tôi, Bạch Lăng Lăng.”
“A!” Hiệu trưởng Trịnh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. “Bạch Lăng Lăng! Tôi nhớ ra rồi…”
Ánh mắt Dương Lam Hàng lóe lên một chút, không nói gì nữa.
Lăng Lăng thế nhưng chẳng hiểu ra đâu vào đâu, bảo “Tôi nhớ ra rồi” là sao?
Cô không phạm phải sai lầm to lớn nào đấy chứ? Không lẽ chuyện đồ án tốt nghiệp đại học của cô bị đánh rớt cũng được đăng lên trang tin của đại
học T? Nhớ tới chuyện này, cô nhịn không được trong lòng thầm hung hăng
nguyền rủa Dương Lam Hàng.
Trong lúc chờ thức ăn được mang lên,
vài vị giáo viên bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Không giống như dự
đoán của cô, nội dung chuyện trò của họ không có khen tặng tâng bốc
nhau, cũng không nói những chuyện cao xa phi thực tế, đề tài trò chuyện
của họ đều khá thực tiễn, chẳng hạn như khu dành cho chuyên gia khi nào
xây xong, ký túc xá mới cho sinh viên bao giờ có thể chuyển vào, ký túc
xá nữ sinh đã có hơn sáu chục năm lịch sử liệu có nên cho vào kế hoạch
trùng tu không, hoặc dự án 973 tiến triển đến đâu rồi, còn cả chuyện con cái của họ…
“Anh Châu, con gái anh sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?” Hiệu trưởng Trịnh hỏi.
Nhắc tới con gái, hiệu trưởng Châu bộ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lập tức
nở một nụ cười. “Bảy tháng nữa cháu nó sẽ tốt nghiệp.”
“Anh có dự định gì không?”
“Nó
nói muốn đi Anh hoặc Canada học thạc sĩ. Chà! Thế hệ con cái bây giờ, cứ nghĩ rằng tiền từ trên trời rơi xuống, nhìn chi phí mấy trăm ngàn tệ mà nó không hề chớp mắt lấy một cái. Đâu như chúng ta, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí có mười đô-la cũng vẫn có thể học xong thạc sĩ ở Mỹ.”
“Anh nên bằng lòng đi. Ít nhất cháu nó tình nguyện đi học. Anh xem con tôi,
suốt bốn năm đại học ngoài lối sống phóng túng ra chả học được cái gì,
nó muốn học thạc sĩ, tôi cho nó học thạc sĩ, nhưng chưa hết năm một đã
bỏ học, thật không hiểu nổi nó muốn cái gì nữa.” Hiệu trưởng Trịnh tuy
lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn tràn ngập sự dung túng
của người làm cha.
Lăng Lăng nhớ đến ba mình, mỉm cười xé khăn giấy trong tay, từng sợi từng sợi xé thành mảnh nhỏ, rồi vo thành một cục…
Hiệu trưởng Châu nói: “Tôi nhớ A Hạo ở thành phố B đúng không, cháu nó thế nào rồi?”
“Hiện giờ nó còn bận bịu hơn cả tôi, tôi đến thành phố B ba ngày nay mà còn không tìm đâu ra cơ hội thấy mặt nó một cái.”
“Vậy nhân dịp này, gọi cháu cùng đến đây dùng cơm luôn đi. Tôi lâu rồi không gặp nó, cũng muốn nhìn xem một chút.”
“Để tôi hỏi nó xem.” Hiệu trưởng Trịnh lấy di động ra, gọi điện thoại. “A Hạo, tối nay con có rảnh không?”
“…”
“Chú Châu của con đến thành phố B họp… Chúng ta đi cùng lúc… Ừ, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm, chú Châu hỏi con có thể tới đây không… Được! Không cần vội, lái xe cẩn thận con nhé…” Lúc hiệu trưởng Trịnh nói chuyện, các
nếp nhăn trên khóe mắt đều giãn ra. Cúp điện thoại, ông vừa cười vừa nói với hiệu trưởng Châu: “Nó nói lúc còn ở trường đã gây không ít phiền
toái cho anh, anh tới thành phố B, nhất định phải cho nó cơ hội chiêu
đãi anh thật thịnh soạn… Thằng nhóc này, chả có tí tài cán nào cả, chỉ
được cái làm xã hội thêm loạn.”
“Trong xã hội bây giờ, muốn có
thành tựu thì phải giống như Hàng cầm tấm bằng Nature từ MIT về, hoặc
giống như A Hạo hiểu chuyện trước sau, chứ cứ cắm đầu học hành làm việc
như chúng ta đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi.”
“Thật ra
tôi không nghĩ A Hạo có thành tựu gì to tát, nó có thể tự chăm lo cuộc
sống bản thân, đừng khiến tôi phiền lòng là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.”
…
Họ lại hàn huyên một hồi về xu thế phát triển của Trung Quốc, người phục
vụ dẫn một người trẻ tuổi đi vào, anh ta chính là con của hiệu trưởng
Trịnh. Lăng Lăng tò mò nhìn qua, chỉ thấy anh ta dáng người rất cao,
quần jeans đen, áo sơ-mi cotton sọc đen càng làm tôn lên vóc dáng cao to của anh ta. Khi Lăng Lăng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cô
không tự chủ được đứng bật dậy…
…
Người vừa đi vào nhìn thấy Lăng Lăng thoạt tiên rất kinh ngạc, lập tức nheo mắt, lộ ra ý cười: “Khéo thật nhỉ?”
Đúng là khéo hơn cả mong đợi, Lăng Lăng không thể nào ngờ cậu con khiến
người ta thất vọng trong miệng hiệu trưởng Trịnh chính là Trịnh Minh
Hạo. Cô càng không thể tưởng tượng được, Trịnh Minh Hạo ở đại học T gần
năm năm, nhưng không một ai biết anh là con của hiệu trưởng Trịnh.
“Đã lâu… không gặp!” Cô nhỏ giọng nói.
“Các cháu biết nhau à?” Hiệu trưởng Châu nói.
“Bạn học thời đại học ạ.” Trịnh Minh Hạo ngồi vào chỗ trống đối diện Lăng
Lăng, vừa cười vừa nháy mắt mấy cái với cô: “Miễn cưỡng cũng coi như là
bạn bè.” Hai chữ miễn cưỡng từ trong miệng anh thốt lên, nghe ra quả
thực vô cùng “miễn cưỡng”.
Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng mặt
không biến sắc đang ngồi uống trà bên cạnh, lại liếc qua hiệu trưởng
Châu, phát hiện ông đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chú, cô
nhận ra bản