
ầy gầy, cốt cách sáng ngời, đeo một cặp kính gọng vàng, có vài phần cương trực liêm chính của học giả.
“Sinh
viên?” Phụ thân của Dương Lam Hàng cố ý lặp lại một lần, ánh mắt xuyên
thấu nhìn về phía hai chiếc giường, tận lực áp chế sự giận dữ có thể
bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Ra giường đã được trải phẳng lại, nhưng
nếp gấp rất nhỏ vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén, có ngủ hay không
vừa nhìn là biết ngay. Trai đơn gái chiếc ngủ cùng một phòng, chẳng có
lời giải thích nào có thể khiến cho loại sự tình này nghe hợp tình hợp
lý. Lăng Lăng sợ tới mức tay chân lạnh cóng, đứng không vững.
Hiệu trường Chu xử thế linh hoạt nhận ra không khí bất thường, bèn lấy cớ có việc đi trước.
“Con có biết mình đang làm gì không hả?” Giọng nói của ba Dương Lam Hàng
không lớn, nhưng tràn đầy uy lực khiến người ta sợ hãi. “Ba đã nói với
con bao nhiêu lần, đây là Trung Quốc, đừng có cái đem tư tưởng lai căng
kia về đây. May mắn người đi theo ba là anh Châu, nếu là người khác thì… đem sự tình bêu riếu ra ngoài, đừng nói con hết đất sống yên ổn trong
giới học thuật, ngay cả ba cũng mất hết thể diện.”
Lăng Lăng sợ
đến phát run. Cô rốt cuộc hiểu được vì sao Dương Lam Hàng vốn ung dung
trước mọi chuyện là thế mà ban nãy sắc mặt lại trắng bệch, nếu anh sớm
nói cô biết, anh có một ông bố nghiêm khắc như vậy, cô chắc chắn sẽ chui xuống gầm giường, đánh chết cũng không ra!
Bây giờ thì thảm rồi, phụ thân của thầy giáo đã quy cho họ có gian tình, làm sao có thể giải
thích là họ không hề làm chuyện gì hết. Mà Dương Lam Hàng tốt xấu cũng
phải nói gì đi chứ, cứ ngậm miệng như thế chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Nhỡ đâu vị phụ huynh giáo viên này là một vệ đạo sĩ0 có quan niệm lễ
giáo phong kiến, để bảo toàn sự trong sạch nên buộc hai người họ kết
hôn, cô phải làm cái gì bây giờ? Haiz! Đến lúc nào rồi mà cô còn ở đó mơ mộng hão huyền!
“Hàng, từ nhỏ ba đã dạy con: tiên học lễ, hậu
học văn. Trong giới học thuật, nhân phẩm quan trọng hơn bất kỳ thứ gì
khác, những tiền bối chuyên gia cùng con thảo luận dự án, đề tài, bọn họ không chỉ nhìn vào trình độ học thuật của con, mà càng coi trọng cách
đối nhân xử thế của con nữa.” Giọng điệu ông dịu đi đôi chút. “Hiện tay
có không ít chuyện đời tư của giáo viên bị phơi bày trên Internet, những tin đồn này thật giả rất khó nói, có người nào danh dự không bị tiêu
tan không?”
“Con hiểu.” Dương Lam Hàng vẫn không giải thích, lễ phép trả lời.
“Con cũng sắp ba mươi rồi, tự biết mình thích cái gì, tình cảm của các con
ba không muốn can thiệp. Nhưng sang năm con phải tham gia bầu chọn giáo
sư, làm việc gì cũng phải chắc chắn, đúng mực…”
Những lời này,
nghe qua đã thấy có phong cách gia đình dòng dõi. Vừa có uy, vừa có lý.
Chẳng trách Dương Lam Hàng xử lý công việc luôn luôn bình tĩnh như vậy,
hóa ra là do gia đình dạy dỗ hết sức tốt. Điều này khiến cô nhớ đến
chuyên gia tình yêu Lâm Lâm từng cho mình một lời khuyên:
Uông
Đào không thích hợp làm chồng. Điều kiện gia đình anh ta quá kém, anh ta khao khát thành công, một khi có cơ hội, anh ta sẽ vì tiền tài, vì
thành công mà bất chấp tất cả. Hơn nữa, chờ đến khi anh ta có tiền, được người khác tôn trọng, anh ta thường dễ đánh mất bản thân. Phụ nữ nếu
lấy chồng nhất định phải cưới một người đàn ông có hoàn cảnh gia đình
tốt, không phải vì tiền mà vì con người. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tốt
thì người đàn ông sẽ có được giáo dục tốt, biết cách xử sự, thậm chí có
nhân cách tốt.
Khi ấy, cô không tin, cô luôn nói đàn ông có tiền
đều đồi bại như nhau. Nhưng hiện giờ cô đã tin, Dương Lam Hàng có một
người cha nghiêm khắc như thế, khiến anh cho dù đứng trước bất kỳ cám dỗ nào cũng đều đem nhân cách đặt lên hàng đầu, anh rất thích hợp để lấy
làm chồng!
Lại nghĩ xa xôi rồi.
“Chúng con…” Dương Lam
Hàng khoan nói câu tiếp theo, nhìn thoáng qua Lăng Lăng. “Em về phòng
trước đi, thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh, nửa tiếng nữa tôi dẫn em
xuống ăn điểm tâm.”
“Dạ!”
Sự việc có liên quan đến mình,
làm sao cô có thể phủi tay bỏ đi. Trước khi đi, Lăng Lăng cúi người thật sâu trước ba của Dương Lam Hàng, dùng giọng điệu vô cùng kính trọng
nói: “Thầy Dương là người đàn ông có nhân phẩm và tu dưỡng tốt nhất mà
cháu từng gặp. Thầy là giáo viên của cháu, cháu kính trọng thầy, còn hơn cả kính trọng cha mình!”
Sau đó, cô lễ phép lui ra ngoài, không chú ý đến Dương Lam Hàng nắm chặt hai tay, lẫn biểu hiện ngạc nhiên của phụ thân anh.
Cha ư?!
Làm tất cả những gì có thể vì cô, chỉ để đổi lấy một câu: Còn hơn cả kính trọng cha mình.
Thật là nực cười đến bi ai!
——————–
0 Người phát ngôn bảo vệ cho một tôn giáo. Chưa tham gia hội nghị quốc tế thì chưa
biết mình nông cạn. Chưa nhìn qua Dương Lam Hàng báo cáo học thuật thì
chưa biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông;
Dưới ánh
đèn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo của đèn chiếu lan tỏa khắp hội trường,
Dương Lam Hàng phong thái tao nhã bước lên trước, trong không khí đặc
thù của một hội nghị quốc tế làm nền, vẻ thanh lịch của riêng anh càng
thêm nổi bật. Từng chuỗi công thức rắc rố