Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.



“Nhưng mà…”

Cô đang định từ chối thì Dương Lam Hàng nói: “Tôi muốn cùng em nói chuyện ở lại trường…”

“Dạ vâng, thầy không cần đón em đâu, năm giờ em sẽ đến phòng thí nghiệm chờ thầy.”

“Được rồi…”

Cúp điện thoại, Lăng Lăng nhìn mấy bạn nữ đang thất kinh, cười gượng hai tiếng: “Không phải như các cậu nghĩ đâu.”

“Ở lại trường?” Tiếu Tiếu nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá quần

áo cùng trang điểm khiêu gợi của cô. “Lăng Lăng, không phải cậu không

giữ được mình đấy chứ?”

Không giữ được mình?! Lăng Lăng cứng họng mặt đỏ tai hồng: “Tớ mà là loại người đó sao!”

Tiếu Tiếu gật gật đầu, nói: “Tớ càng tin tưởng thầy Dương không phải loại người như vậy!”

Thấy mọi người thực sự có chút hiểu lầm, Lăng Lăng đành phải khai thật:

“Thực tế là, anh ta nhận ra tớ không muốn theo anh ta học tiến sĩ, lấy

chuyện ở lại trường ra làm mồi để đàm phán với tớ, tớ vì ở lại trường

nên đành phải đem tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp

nghiên cứu khoa học của Trung Quốc…”

Kiều Kiều xoa xoa cằm dưới nhìn cô, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ?”

Lăng Lăng thấy Lô Thanh khinh khỉnh trừng mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm

thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười cười: “Có thể là do tớ quen

thuộc với đề tài của anh ta hơn.” Ngoài điều này ra, cô quả thực không

tìm được lý do nào chính đáng hơn!

Trailer

[Dưới đây chỉ chiếu trích đoạn, không phải toàn bộ phim!">

Action 1

Lăng Lăng không dám nhìn thẳng vào Dương Lam Hàng, liếc mắt một cái cũng

không dám. “Thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi.

Thật sự rất xin lỗi, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy!”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly “Ngũ Lương

Dịch”0. Vị cay xè làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô, cũng mang đến cho

cô dũng khí.

“Em thích thầy. Mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, từng phút từng giây đều muốn, em… sợ càng lún càng sâu, sẽ không tự

khống chế được bản thân… Vì vậy, em xin thầy, hãy cho em tốt nghiệp đi.”

Dương Lam Hàng nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. “Nếu em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến

cách này.”

“Em…”

Lăng Lăng không dám nhìn anh, giọng nói của anh sắc bén như lưỡi dao, rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực rỉ máu của cô.

“Em muốn tốt nghiệp, có thể! Hãy cho tôi biết lý do thực sự.”

Lý do thực sự? Anh còn muốn lý do thực sự nào nữa đây? Yêu phải thầy giáo

của mình, lời nói vô liêm sỉ như vậy cô cũng đã nói ra rồi, chính là

không muốn lừa gạt anh. Thế nhưng, anh lại không tin tưởng.

“Em không lừa thầy, em nói thật lòng. Em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên của thầy cũng sợ hãi…”

Giọng nói Dương Lam Hàng âm trầm đáng sợ. “Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi!”

Lăng Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, nghĩ đến

sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cô hoàn toàn có

thể lường trước những ngày về sau sẽ gian nan khổ sở biết bao nhiêu.

Nhưng mà cô phải vượt qua, nhất định phải vượt qua…

“Sợ tôi? Bởi

vì em không thể chịu nổi sự nghiêm khắc và trách mắng nặng nề của tôi?

Hay là do vị trưởng phòng công ty điện trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia coi

trọng em, dùng mức lương cao tám ngàn tệ muốn em tới làm trong bộ phận

của anh ta?”

Lăng Lăng hoảng sợ nhìn Dương Lam Hàng, lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể gạt anh, dù sao, anh cũng là thầy của cô,

thông báo tuyển dụng nhân viên dĩ nhiên anh phải nắm rõ. Cô thật khờ! Cô lại làm việc ngu ngốc rồi!

“Em xin lỗi!”

Cô nhìn thấy

trong ánh mắt của Dương Lam Hàng nỗi đau đớn cùng thất vọng sâu sắc, cô

biết… Anh bồi dưỡng cô, dùng cả tâm huyết, cả sự chân thành. Vậy mà thứ

cô báo đáp lại là sự phản bội thế này đây. Nhưng cô còn có thể làm gì?

Không có cô, Dương Lam Hàng vẫn có thể dạy dỗ vô số sinh viên còn xuất

sắc hơn cô. Cô không thể, ở cùng anh, cô không làm được gì cả!

Cô cúi đầu nhìn vết phỏng lớn trong hai lòng bàn tay, giờ phút này, không hề đau một chút nào…

“Tôi không muốn nghe xin lỗi! Tôi muốn biết lý do, nếu là vì tiền lương, tôi có thể cấp nhiều hơn, nếu vì phát triển sau này, tôi có thể cho em

nhiều cơ hội hơn, rốt cuộc em muốn cái gì?”

Em muốn anh!!! Em

muốn thử mùi vị hôn lên môi anh, thử cảm giác cùng anh trên giường! Lăng Lăng nhìn anh, cô có thể nói ra sao? Cô mỗi đêm nằm mơ, đều mơ thấy họ

được ở bên nhau. Sau khi tỉnh giấc, cô đau lòng muốn chết, cô phải nói

làm sao để anh hiểu đây? Cô nhìn anh, nở nụ cười: “Thầy Dương, phải làm

sao thì thầy mới tin lời em? Nếu không, tối nay em đến nhà thầy qua đêm

nhé.”

Anh tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, khóe môi co rúm, tay anh run run.

Nhìn thấy Dương Lam Hàng vốn bình tĩnh lại bị cô chọc tức đến mức này, Lăng

Lăng bỗng cảm thấy thật buồn cười, thật sự rất buồn cười. Cô cười, cười

mãi, dốc hết chút sức lực cuối cùng trong người mà cười.



“Được!” Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, cô hoàn toàn không tin nổi một chữ này lại có thể thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng!

Action 2

Dương Lam Hàng dưới sự dẫn


Polly po-cket