
ược không?
Dương Lam Hàng dường như cảm nhận được sự hoang mang của cô, dùng giọng nói
thanh nhã độc nhất vô nhị của anh ta nói: “Thầy vừa hay cũng không có
bạn gái, nếu em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế, từng giờ từng phút
đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội… Để em làm bạn gái tôi!
Tất nhiên, kết hôn là điều kiện tiên quyết!”
Công lực đả kích
người tuyệt đối tỉ lệ thuận với chỉ số thông minh! Ngay lúc này đây, cho dù sức chịu đựng của cô có hơn người cũng không thể chịu nổi nữa! Trước mắt cô tối đen một mảng, đầu óc trống rỗng!
Trong lòng nhất thời cảm khái trào dâng: Đất hỡi, ngươi không biết phân biệt tốt xấu sao hả
đất. Trời ơi, ngươi lẫn lộn gian trung uổng công làm trời! Cô là cô gái
thuần khiết thiện lương đến thế, lại để cô ngu đến mức bị người ta bắt
nạt, một kẻ biến thái như hắn, cớ sao cho hắn chỉ số thông minh cao như
vậy làm chi để gây họa cho nhân gian!
Nói xạo không những bị
người ta vạch trần mà còn bị gậy ông đập lưng ông. Tuy cô nội thương đầy mình nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng, nằm trong lòng anh ta
chống đỡ cười gượng hai tiếng: “Thầy Dương, thầy thực là có khiếu hài
hước!”
“Tôi nói thật đấy!”
“…” Quả búa tạ này ít nhất cũng một trăm ký.
Toàn thân cô cứng ngắc, ngay cả tim cũng cứng ngắc! Không biết qua bao lâu,
Lăng Lăng mới tìm lại được tiếng nói của chính mình: “Thầy Dương, em
biết sai rồi!”
Haiz! Cô thực sự không có dũng khí chống chọi được đến cùng, mặc dù cô rất muốn hiên ngang lẫm liệt nói một câu: “Được ạ!” Để xem anh ta có phản ứng gì!
Thấy cô cúi đầu nhận tội, Dương Lam Hàng khẽ thở dài: “Không đùa nữa, chúng ta bàn việc chính đi.”
Cô liều mạng gật đầu, bàn việc chính tốt lắm, tốt lắm! Nhưng mà, vị nhà
giáo gương mẫu này, lúc bàn chuyện chính sự có thể đừng ôm chặt lấy tấm
vai nửa trần của nữ sinh viên dẫn đi như vậy được không, cứ ôm cô như
thế, tư duy của cô rất khó vận hành bình thường.
Bạn thầy giáo
gương mẫu nào đó hiển nhiên rất trông mong nữ sinh viên của mình tư duy
tắc tịt, sau khi đả kích nặng nề lại chuyển sang chính sách dụ dỗ: “Tôi
đánh giá cao tư duy logic cũng như năng lực sáng tạo của em, tôi bảo em
học tiến sĩ không hề có ý làm khó dễ em, mà là tôi rất coi trọng một
nhân tài như em!”
“Dạ!” Cô vụng trộm mím môi. Cô từ nhỏ đã có tính tình của một học
sinh ngoan, rất thích nghe thầy cô giáo khen ngợi, vừa nghe khen lòng tự tin liền tăng vọt, cố gắng phấn đấu ít nhất cả tháng!
“Với trí
thông minh và tài năng của em, học tiến mất ba năm là cùng, sẽ không
lãng phí nhiều thời gian lắm đâu. Sau khi em tốt nghiệp, tôi có thể giúp em xin ở lại trường giảng dạy, làm giảng viên đại học thu nhập ổn định, không phải đi làm theo giờ giấc cứng nhắc, không cần tranh đấu với
người khác, đây là cuộc sống mà rất nhiều cô gái mơ ước!”
Trong thâm tâm cô lén bỏ thêm một câu: Còn có thể cho phép mọi sinh viên thi đậu!
“Nếu em cho rằng lương đi dạy quá thấp thì em cứ ở lại tổ đề tài của tôi,
kinh phí nghiên cứu khoa học của tôi em có thể tùy ý định đoạt!”
“Thật ạ!?” Không phải lập trường của cô không kiên định, sự thật là từ lâu cô đã ngưỡng mộ công tác giảng dạy đại học này.
Nhất là nghe thấy vụ kinh phí nghiên cứu khoa học khiến cô không thể không
nhớ tới phát hiện trọng đại lúc đi thanh toán chi phí mấy hôm trước: tốc độ gia tăng lượng kinh phí trong thẻ của Dương Lam Hàng rất là kinh
người!
Từ đó về sau cô tin tưởng vững chắc: giai cấp bóc lột còn
lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả tư bản chính là giáo viên, hắn chỉ cần ngồi
trong văn phòng viết viết mấy cái báo cáo, quốc gia không ngừng chuyển
vào thẻ hắn ta những món tiền kết sù. Sinh viên ngay cả tiền lương cũng
không có đều liều mạng vì hắn mà sáng tạo giá trị, đã vậy lúc nào cũng
phải xem sắc mặt hắn, sợ hắn mất hứng, còn muốn kéo dài thời hạn thực
thi bản án làm không công!
Dương Lam Hàng nhận ra sự lung lay của cô, tiến thêm một bước thuyết phục: “Hiện tại trong tay tôi có rất
nhiều dự án, rất cần người hỗ trợ, trưởng khoa đã đồng ý cho tôi giữ lại sinh viên trong tổ đề tài, em là sinh viên đầu tiên của tôi, lại ưu tú
như vậy, chỉ tiêu này đương nhiên thuộc về em!”
Lăng Lăng mới từ
trong cảnh “sét đánh giữa trời quang” hồi phục một chút tinh thần, đầu
óc vận hành vẫn chưa được thông suốt lắm. Nghe anh ta nói như vậy, giống như có cục vàng từ trên trời rớt xuống vừa vặn đập trúng đầu cô, cô
mừng rỡ hai mắt tỏa sáng.
Dương Lam Hàng nắm chắc thời cơ đúng
lúc, lấy một tờ đơn từ trên bàn đưa sang: “Trước tiên em ký vào đây,
chút nữa tôi đến phòng hành chính hỏi xem thủ tục ở lại trường làm như
thế nào.”
Cô cầm bút, trước khi ký tên còn tự cho mình thông minh mà hỏi một câu: “Chuyện ở lại trường của em nhất định không thành vấn
đề sao ạ?”
“Em lo lắng hả? Thế này đi…” Dương Lam Hàng nhanh
chóng in một bản đơn xin làm giáo viên của đại học T từ trong máy tính,
anh ta ký tên vào ô người tiến cử xong, đem đơn đưa cho Lăng Lăng. “Em
điền cả cái này nữa, ngày mai tôi đem đến phòng hành chính!”
“Vâng!”
Lúc ký tên lòng cô tràn ngập vui mừng thầm nghĩ: Cơ