Old school Easter eggs.
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

à em uống một ly vang không?”

Lăng Lăng đã rất cố gắng ngăn bản thân không có bất kỳ ý nghĩ không thuần

khiết nào, nhưng mà lời mời hàm ý sâu xa kia của Lý Phi Phi, cô làm sao

cũng không thể bắt mình đừng liên tưởng lung tung…

“Được rồi,

đừng làm loạn nữa.” Giọng nói của Dương Lam Hàng trầm thấp cùng lạnh

nhạt: “Để cho sinh viên của anh hiểu lầm sẽ không tốt đâu.”

“Vậy

em đi trước, lát nữa ăn xong anh gọi điện cho bọn em nhé.” Lý Phi Phi

đứng lên, cố ý quan sát Lăng Lăng một chút. Qua thử nghiệm vừa rồi, Lý

Phi Phi đã xác định được một việc, có thể làm cho người điềm tĩnh như

Dương Lam Hàng tỏ ra lo lắng bất an, cô gái này hẳn là người trong lòng

kia của anh. Bị đánh bại bởi một cô gái tầm thường như vậy, cô hoàn toàn không cam tâm!



Sau khi Lý Phi Phi rời đi, Dương Lam

Hàng thật nghiêm chỉnh giải thích với cô: “Em đừng hiểu lầm, chúng tôi

chỉ là bạn bè bình thường.”

“Vâng.”

Như vậy mà là bạn bè

bình thường gì cái gì mới gọi là ái muội? Đầu óc Lăng Lăng có ngu đến

mấy cũng nhìn ra Lý Phi Phi có ý với anh ta. Tuy nhiên, cô nghĩ không ra một thân mỹ nữ được người người hâm mộ kia rốt cuộc tại sao lại sai lầm như vậy, đi coi trọng một kẻ biến thái như Dương Lam Hàng này?! Vì thế, cô cẩn thận tỉ mỉ xem xét một chút người đàn ông từng bị mình phê phán

chả ra làm sao đang ngồi trước mắt.

Tia sáng ảm đạm không thể che giấu vẻ thư thái của anh ta, bản tình ca Hàn Quốc nồng nàn từ đầu đến

cuối không làm ảnh hưởng đến vẻ đạm mạc của anh, cô không thể tưởng

tượng một người đàn ông như anh ta lúc yêu một cô gái sẽ có thần thái

như thế nào, sẽ dùng phương thức biểu đạt ra sao…

Bỗng nhiên

trong lúc đó, Lăng Lăng nhận ra, sức hấp dẫn của anh ta nằm ở chỗ – sự

thanh cao độc nhất vô nhị này của anh ta, đối với phụ nữ mà nói rất có

tính thách thức!



Khi sắp ăn xong, Dương Lam Hàng ngồi

thẳng, nói vào vấn đề chính: “Hôm nay tôi cùng trưởng khoa có nói qua

chuyện ở lại trường của em, thầy ấy nói hiện tại muốn ở lại trường cạnh

tranh rất gay gắt, nếu không phải tiến sĩ xuất sắc thì rất khó ở lại!”

“Tiến sĩ xuất sắc?” Có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ hay không cô còn chưa biết, anh ta nghĩ quá xa rồi!

“Tôi có xem qua một chút tiêu chuẩn Tiến sĩ xuất sắc, chỉ cần em cố gắng thì cũng không khó lắm.” Dương Lam Hàng nói.

Không khó á!? Cái khác thì không biết, nhưng tiêu chuẩn đầu tiên của Tiến sĩ

xuất sắc chính là số lượng bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Chỉ với việc cô thi tiếng Anh cấp bốn sáu lần mới đậu, trình độ tiếng Anh bây giờ

còn chưa qua cấp sáu thì việc này căn bản chỉ là chuyện không tưởng mà

thôi. Anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cô đến chết mà!

Lăng Lăng tức mà không dám nói, cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn để phát tiết một bụng bất mãn của mình.



Ngày tháng sau đó càng khỏi phải nói, yêu cầu của Dương Lam Hàng đối với cô

ngày càng nghiêm khắc, áp lực vô cùng lớn khiến cô thường xuyên có cảm

giác nghẹt thở. Nhiều lúc cô rất tức giận, rất bất mãn. Nhưng trên thực

tế, trong lòng cô hiểu rõ, thế giới này rất công bằng, một tảng đá tầm

thường không có gì đặc sắc, nếu không trải qua rèn luyện ngàn khắc vạn

tạc thì làm sao có thể trở thành một pho tượng Phật được người người

cúng bái!

Dương Lam Hàng là người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô!



Sân trường giữa hè, sắc màu rực rỡ…

Trên con đường rợp bóng cây, từng cặp tình nhân nép sát vào nhau, hình bóng thành đôi.

Chỉ có Lăng Lăng cô đơn lẻ bóng, mặt trời lặn đem bóng hình cô độc của cô kéo ra thật dài, thật dài…

Hồi tưởng xong, trời cũng đã chạng vạng.

Lăng Lăng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với ánh hoàng hôn, cô không hối hận

bản thân đã yêu thương một người không thể với tới, nhưng cô cũng biết

mình và anh đã định trước sẽ không có kết quả…

******

Liên tục vài ngày, Lăng Lăng sống chết đánh vật với mười chương tài liệu,

thề quyết tử chiến đấu đến cùng với mớ tiếng Anh chuyên ngành, nếu ngươi không chết thì ta chết!

Đương cày đến độ đầu muốn tổ tung, từ

máy tính vang lên “tiếng gõ cửa” “cộc cộc”, Lăng Lăng nhanh chóng click

vào QQ dưới góc phải màn hình, trên màn hình hiện lên ava cái đầu nhỏ

đáng yêu, chớp tắt chớp tắt chứ không sáng liên tục như bình thường!

Cô mở cửa sổ chat ra, nhanh tay gõ vào khung thoại: “Anh lên đúng lúc lắm, em muốn điên luôn rồi, mau mau điều tiết không khí chút đi!”

“Hôm nay anh vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện xưa, anh kể em nghe nhé.”

“Vâng!” Cô dài cổ chờ đợi.

Một lúc lâu sau, bên kia mới gửi lại một đoạn văn thật dài: “Có một con thỏ ngồi viết luận văn trước hang động.

Một con sói đi đến, hỏi thỏ: “Ngươi viết đề tài gì vậy?”

Đáp: “[Bàn xem thỏ làm cách nào ăn thịt sói”>”

Sói nghe xong cười ha hả. “Vớ vẩn như vậy mà ngươi cũng có thể biện luận ra ư?”

Thỏ nói: “Luận cứ của ta nằm ngay trong động, ngươi không tin thì tự mình vào xem đi.”

Một lát sau, con thỏ một mình đi ra khỏi hang động, tiếp tục viết luận văn, sói rốt cuộc không trở ra…”

“Vì sao?” Lăng Lăng vô cùng tò mò hỏi.

“Trong hang động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, vừa