
ông có phụ nữ nào muốn cưới anh ta.”, mà anh ta lại để bụng không cho
cô tốt nghiệp thuận lợi.
Có lẽ nhận ra sự nhẫn nhịn uất ức của cô,
anh ta nhíu mày có chút áy náy, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, thản nhiên nói: “Tôi không còn câu hỏi nào nữa.”
Cô cúi chào anh ta thật thấp, cắn môi dưới nói một câu: “Cảm ơn ạ!”
…
Uông Đào nãy giờ vẫn đứng bên cửa thấy Lăng Lăng đi ra, ân cần ôm lấy hai vai run run của cô, an ủi nói: “Không sao cả đâu!”
Cô lắc đầu. Trong lòng trào dâng cảm giác thất bại cùng mất mát đặc biệt
mãnh liệt, tưởng như chính mình chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé hết sức tầm
thường, mặc người ta dẫm đạp lên. Dương Lam Hàng đi ra cửa, vừa mới thấy Uông Đào tự nhiên như không ôm cô dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi, anh ta nhanh
chóng xoay người đi về hướng khác.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn theo
bóng dáng anh ta, cố ý nói bằng một giọng để anh ta có thể nghe thấy:
“Tâm lý người này tuyệt đối biến thái! Ở Mỹ về thì có gì hơn người
chứ…”
Bước chân Dương Lam Hàng khựng lại một chút, hiệu trưởng Châu
đi bên cạnh khuyên giải nói: “Hàng à, ở đây là Trung Quốc, đôi khi không cần tích cực quá.”
“Bảo vệ tốt nghiệp ở các trường đại học trong
nước đều như vậy sao?” Dương Lam Hàng than nhẹ: “Tôi rốt cuộc đã biết
đại học nước ta khác với đại học Mỹ ở chỗ nào rồi: MIT có thể đem gỗ mục điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, còn đại học T thì đem kim cương
mài đi góc cạnh của nó… Cứ cái kiểu “vào khó ra dễ” mù quáng(**) như vậy thì chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc sẽ không thể nâng cao
được.”
Trước nay cô chưa từng oán hận một ai như thế, thậm chí hận
đến nỗi nước mắt không thể kìm nén. Cô đẩy Uông Đào ra rồi chạy về phía
phòng ngủ ký túc xá, đem nước mắt trút xuống ở một góc không ai trông
thấy. Cho nên, Dương Lam Hàng còn nói một câu mà cô không nghe được:
“Tôi hy vọng nhìn thấy một sinh viên ưu tú tự tin nhanh nhạy biểu đạt
quan điểm, ý tưởng của cô ấy. Nhưng cái tôi vừa chứng kiến lại là cảnh
cô ấy ẩn nhẫn một cách hèn mọn đến dường nào, tức giận mà không dám nói… Cô ấy là một sinh viên rất ưu tú, nếu có thể, tôi hy vọng cô ấy có thể
trở thành sinh viên đầu tiên của mình…”
“Về nguyên tắc mà nói, em ấy phải thông qua kỳ thi nghiên cứu sinh, tự mình chọn cậu làm giáo viên
hướng dẫn, nếu không cậu không có đặc quyền trực tiếp nhận em ấy.”
“Tôi hiểu rồi!” Dương Lam Hàng hiểu rằng, trong lòng Bạch Lăng Lăng từ lâu
đã không có chỗ dành cho anh, hoặc có thể nói từ đầu chí cuối đều không
có chỗ nào cả.
Anh toan tính điều gì? Mở chức năng Search Friends của QQ ra, có ngàn vạn người giống như anh. Nói không chừng trong danh sách bạn bè QQ của cô cũng có hàng trăm hàng ngàn bạn online như anh.
Nhưng cô là friend duy nhất trong danh sách bạn bè QQ của anh, là người bạn
khi anh rơi xuống vực thẳm cuộc đời đã cổ vũ anh đứng lên, cũng là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động. Vô tình vô cớ, Dương Lam Hàng vẫn muốn giúp cô thực hiện ước mơ của mình – trở thành một giảng
viên đại học.
******
Phụ nữ trong những lúc yếu đuối thường luôn khao khát có một người để mình có thể ỷ lại dựa dẫm, chỉ cần được nghe
một câu an ủi, một lời thăm hỏi ân cần từ người ấy, cô đã có thể kiên
cường đứng lên. Lăng Lăng quay về phòng ngủ, trời đất như tối sầm trước
mắt, cô không bao giờ còn tìm thấy dù chỉ một tia nắng nhỏ thuộc về
mình.
Uông Đào gọi điện cho cô, bảo cô không cần lo lắng, nói rằng bảo vệ tốt nghiệp chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi.
Cô phát hiện giọng nói trong điện thoại trở nên thật xa lạ, có lẽ từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ như thế. Lăng Lăng tự nhủ phải bình tĩnh một
lát, hờ hững ngắt điện thoại. Ngày trước cô đồng ý tiếp nhận Uông Đào
bởi vì cô lầm tưởng mình thích tiến đến với người trên mạng kia, trầm
ổn, tinh tế và ân cần…
Cô những tưởng mình cũng sẽ yêu thương Uông
Đào, người có được những ưu điểm ấy, nếu không đến mức nồng nàn cháy
bỏng thì ít nhất cũng có thể lâu ngày sinh tình. Nhưng cô đã sai, dãy số hư ảo kia có thể mang đến cho cô niềm vui, bất luận người nào cũng
không thể thay thế! Cô cùng Uông Đào bên nhau hơn nửa năm, không hay
giận dỗi, cũng không trải qua chuyện gì thực sự buồn bã, tựa như chiếc
răng sứ trong miệng cô, không đau cũng chẳng có vị!
Lăng Lăng mở QQ, tra tìm dãy số của anh, mất đi lý trí mà gửi đi gửi lại yêu cầu kết
bạn, mạng liên tục hiện lên thông báo: Đối phương từ chối mọi yêu cầu
kết bạn mới. Cô gục xuống trước máy tính, cảm giác bất lực không thể kìm nén được nữa theo nước mắt tùy ý tuôn rơi, phá vỡ lớp ngụy trang của
cô…
Cô nhớ anh, cô cần anh. Không biết đã khóc bao lâu, QQ của cô
vang lên hai tiếng, cô vẫn tiếp tục khóc. Tiếng tin nhắn kêu liên tục,
cô chớp chớp mắt, nhấp chuột mở ra thông báo hệ thống đang nhấp nháy.
“Vĩnh viễn có xa không” yêu cầu bạn xác nhận thân phận, tin nhắn đính kèm:
“Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc…”
Ngón tay
cô chợt run lên, thông báo tiếp theo được mở ra: “Vĩnh viễn có xa không” yêu cầu bạn xác nhận thân phận, tin nhắn đính kèm: “Thực ra anh k