Pair of Vintage Old School Fru
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

hông

nhớ em chút nào hết,”

“Ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…”

———————

(*) Ý là “công trình từ thiện”.

(**) “严进宽出” (nghiêm tiến khoan xuất) nghĩa là thi vào đại học thì khó mà tốt nghiệp thì dễ. Đây cũng là điểm yếu chung của giáo dục ĐH ở Trung Quốc

giống như VN vậy ^^
Tay cô không tự chủ được run lên, ngón tay mất cảm giác đã không còn kiểm soát được con chuột…

Cô dùng sức lắc lắc bàn tay tê liệt mới lấy lại được ý thức, dùng tốc độ

nhanh nhất nhấn vào nút đồng ý. Ava của anh vừa xuất hiện trong danh

sách bạn QQ của cô, liền bắt đầu nhấp nháy. Vĩnh viễn có xa không: “Em

khỏe không?” Nước mắt cô tuôn rơi như thác, nhưng miệng thì cười xinh

đẹp tựa đóa hoa bách hợp.

Nếu anh ở bên cô, cô nhất định sẽ sà vào

lòng anh, khóc lóc nói với anh:”Em nhớ anh, em yêu anh, anh đừng bao giờ rời khỏi cuộc sống của em nữa…”

Cô kích động đặt tay lên bàn phím,

muôn ngàn lời nói không biết làm sao để thốt lên, lại thêm một tin nhắn

chuyển đến: Vĩnh viễn có xa không: “Với em mà nói, anh rốt cuộc là gì…”

Trái tim cô tựa như bị hai bàn tay anh bóp nghẹt, xé nát. Cách nhau cả Thái

Bình Dương, gần một năm bặt vô âm tín, bên cô đã có bạn trai, vậy quan

hệ của bọn họ hiện tại được xem gì?! Bạn online? Bạn tốt? Hay là người

yêu trên tinh thần?! Ai có thể cho cô một đáp án?

Cô gần như không thể đánh chữ, mất một lúc lâu mới gõ được vài câu chính xác: “Là ba trăm bốn mươi sáu ngày, anh nhớ sai rồi!”

“Anh không nhớ sai! Với anh mà nói là ba trăm bốn mươi lăm ngày…”

Rõ ràng nhớ sai còn không chịu nhận, cô tức giận dậm chân: “Không nhớ rõ

thì đừng có làm ra vẻ cao thâm với em, lượn ra chỗ khác chơi, cô nương

đây bề bộn nhiều việc!”

Vĩnh viễn có xa không: “Anh sợ tâm trạng em

không tốt!” “Tâm trạng em rất tốt, cùng lắm là ở buổi bảo vệ tốt nghiệp

bị một tên thầy biến thái phê bình tan tác, em đang lo báo thù thế nào

đây!”

“Thực sự rất biến thái sao?” Nhắc tới tên biến thái kia, cô

lập tức lau khô nước mắt, thu hồi biểu hiện đasầu đa cảm vốn không nên

thuộc về mình.

Khó khăn lắm mới túm được một đối tượng để xả, cô làm sao có thể lãng phí! Cô bắt đầu phăm phăm trút ra một bụng bất mãn:

“Không phải rất biến thái mà là khá biến thái, hắn ta nói đề tài em làm

không đáng một xu, còn cố tình làm khó dễ em! Chỉ là một con rùa biển

bơi từ MIT ở Mỹ về, có gì hơn người đâu chứ!”

Vĩnh viễn có xa không: “Rùa biển? Hóa ra từ này có thể dùng như vậy! Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm.”

“Tất nhiên rồi! Tên biến thái kia còn nói chất lượng chung của sinh viên

Trung Quốc kém! Chất lượng anh ta cao lắm chắc?! Cao ngạo tự phụ, không

coi ai ra gì, truyền thống khiêm tốn lễ phép tốt đẹp của dân tộc Trung

Hoa bị anh ta đánh mất không còn một mẩu, trước mặt thầy hiệu trưởng còn tự cho mình ngon đi hạ thấp em, phô diễn tài năng hơn người của hắn.

Hừ! Nếu không phải nghĩ cho danh tiếng của đại học T, em đã sớm tháo

giày ném vô mặt hắn, cho hắn chạy về Mỹ, đừng có mang hệ thống giá trị

của Tây ra lên mặt ở đất Trung Quốc nhé!” Vĩnh viễn có xa không: “…”

Vĩnh viễn có xa không: “Nếu em gặp anh, liệu có lấy máy tính đập vô mặt anh

không vậy?” “Anh với hắn sao giống nhau được? Anh là kết quả của sự dung hòa văn hóa Trung-Tây, anh giống người phương Tây ở chỗ tôn trọng sự

nghiêm cẩn, theo đuổi xuất phát từ nội tâm, anh tuyệt đối không hạ bệ

người khác để nâng cao chính mình, càng không đi hạ thấp tập quán văn

hóa Trung Quốc!”

“Anh không có tốt như em tưởng đâu, anh cũng có chút dị nghị đối với giáo dục trong nước đó.”

Nhìn coi! Cái gì gọi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa! Khiêm

tốn lễ nghĩa biết bao, đáng yêu đáng kính biết bao! Cùng là ở Mỹ, nhưng

cách làm người sao khác nhau một trời một vực vậy chứ!

Vĩnh viễn có xa không: “Em thực sự ghét anh ta đến vậy sao?”

“Em nghĩ tới hắn thôi đã muốn ói, một tháng không muốn ăn, người như hắn mà vẫn còn dũng khí sống sót, tố chất tâm lý mạnh thật nha!”

Vĩnh viễn có xa không: “Anh đồng cảm sâu sắc!”

Đã lâu mới cảm động, đã lâu mới ăn ý dường này!

Lời nói của anh lại một lần nữa làm xúc động từng ngóc ngách mềm mại tận

đáy lòng cô. Ở trước mặt anh, cô luôn luôn bị sự thấu hiểu, quan tâm của anh làm cho cảm động.

Ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn lạc quan mà đối diện với hết thảy khó khăn. “Anh thật là tốt! Anh là người đàn ông tốt

nhất thế giới!”

Vĩnh viễn có xa không: “Chuyện này… Anh không có ý kiến!”

“Cảm động rồi hử? Ngầm vui sướng rồi hử?”

Nước mắt còn chưa khô, cô đã cười đến ngọt ngào khắp mặt. Một năm dường như

chỉ là chuyện trải qua trong mộtđêm, sự ái muội đặc biệt giữa họ gần như không thay đổi, e rằng cũng chỉ có Internet mới có sức hấp dẫn như thế. Vĩnh viễn có xa không: “Theo anh thấy, quả thật văn hóa Trung-Tây khác

nhau rất lớn, ở phương Tây, sinh viên và giáo viên ai nấy đều giữ chính

kiến của mình, việc đối chọi gay gắt là bình thường. Anh ta phủ định em, đó là quan điểm của anh ta, cũng không có nghĩa em phải phủ định chính

mình, chỉ là do em quá mất tự tin vào